07
Sáng hôm sau, tôi hỏi anh: “Trong túi kia là cái gì vậy?”
Anh để cho tôi tự nhìn. Tôi mở ra xem, trong nháy mắt mặt tôi đỏ lên.
“Anh, anh có biết xấu hổ là gì không?”
“Lúc ấy anh vội quá nên mua luôn.”
Cố Vong ôm tôi: “Không ngờ rằng Niệm Niệm nhà ta mạnh như vậy.”
“Anh đừng nói lung tung, em chẳng làm gì cả, chỉ hôn anh thôi.”
“Vậy em có muốn đêm nay anh ở trên, để Niệm Niệm biến thành anh không?”
Tôi đỏ mặt rúc vào trong ngực anh: “Không biết xấu hổ!”
Cố Vong ôn nhu hôn lên trán tôi: “Niệm Niệm, thật ra anh đã thích em từ lâu. Anh sợ nói ra sẽ làm em cảm thấy anh rất bệnh hoạn. Khi em tỏ tình với anh thì anh mới biết thì ra em cũng thích anh, anh sợ em xem việc thích anh hiểu lầm thành......”
Tôi giương mắt nhìn anh, trong mắt anh lộ ra tia đau lòng.
“Khi anh nhìn thấy bạn nam cùng lớp tỏ tình với em, anh rất tức giận. Anh nghĩ rằng nếu không có được em thì em sẽ bị người khác cướp mất. Cho nên Niệm Niệm à, em có bằng lòng gả cho anh không? Anh muốn bảo vệ em cả đời này.”
Tôi nghe anh nói thì rất cảm động: “Em đồng ý, em cũng rất muốn ở bên anh suốt đời “
Anh ôm chặt lấy tôi, cười rất hạnh phúc.
Cuối cùng bảo vật được chôn ở dưới lòng đất cũng được đào lên.
Cố Vong, thứ em chờ nhất chính là câu nói này
[Hoàn]