Nhà hàng Mai.
Nhìn vào quyển thực đơn vô số món ăn lạ mắt cô đưa menu cho Ngan Anh kêu anh gọi món gì cũng được. Cô đứng lên ra khỏi phòng định vào nhà vệ sinh nhưng vô tình đụng phải người mới gặp lúc nãy Hạ Tư Hằng. Anh thấy cô thì lên tiếng chào hỏi:
" Chào Từ tổng"
Từ An An đang bấm điện thoại nghe thấy có người như đang gọi mình cô ngẩng mặt lên thấy thì ra là người mình mới gặp lúc nãy thấy vậy cô cũng phải phép đáp lại.
" Chào Hạ tổng, ta lại gặp nhau rồi."
" Cô cũng hay ăn ở nhà hàng này à."
" Không đây là lần đầu tiên tôi ăn ở đây."
" Ban nãy có nghe Âu Hạo nói cô mới về nước?"
" Đúng vậy. Tôi mới về nước ngày hôm qua ."
" Cô mới về hôm qua à. Vậy hôm nay tôi có thể mời cô một bữa cơm được không?"
Thấy Hạ Tư Hằng nói thế cô nghĩ không biết ăn chúc mừng mới về nước hay là ăn gặp đối tác công ty. Nhưng mà tốt nhất cứ từ chối khéo vì cô không muốn ngồi ăn với anh cho lắm.
" Xin lỗi anh Hạ tổng, bây giờ tôi có việc chỉ đến đây ăn tạm bữa cơm để đi nhanh thôi nên không thể ăn cơm cùng anh được có gì để bữa khác chúng ta cùng dùng cơm sau được không."
" Ừm. Vậy thì tiếc quá có gì để bữa sau vậy, chúng ta sẽ còn hợp tác dài dài mà."
" Vâng, chào anh tôi xin phép đi trước."
Anh cuối nhẹ chào cô nhìn theo bóng lưng cô khuất dần ở ngã rẽ. Có lẽ hôm nay không phải là ngày thích hợp để mời cô ấy bữa ăn rồi. Để lúc khác gặp lại rồi mời cô ấy sau vậy.
Vào đúng phòng ăn của mình, trong lòng anh cứ nghĩ có phải mình tiếp cận cô ấy sai cách rồi đúng không? có phải cô ấy thấy mình kì lạ lắm đúng không?có phải hôm nay bộ đồ của mình không đẹp.
Anh chỉ còn vài tháng nữa là bước sang tuổi ba mươi nhưng trông anh cứ như cậu thiếu niên ở tuổi mới lớn mới biết yêu, lòng thì rộn ràng, vui sướng khi được gặp người mình yêu, không gặp thì nhớ nhung buồn sầu. Phải làm sao để cô có thể biết là anh đang thích cô đây?
" Thư kí Lâm làm sao để hẹn Từ tổng của An Hạ ăn cơm đây?"
" Thưa ngài tôi nghĩ đã đến lúc Hạ thị lên tiếng tham gia tranh thầu dự án mới của chính phủ rồi ạ."
Thư kí Lâm nói đúng An Hạ sẽ tham gia dự án này và kiên quyết sẽ giành được dự án này cho bằng được. Nếu như mình thắng thầu cùng An Hạ là sẽ được hợp tác cùng cô ấy rồi.
Anh của lúc này vui như một đứa trẻ được mẹ khen. Thư kí Lâm thấy anh từ khi gặp Từ tổng của An Hạ đến nay hồn phách cứ như đang ở trên mây cười như một thằng ngốc.
" Chủ tịch theo tôi anh cứ thuận theo tự nhiên không cần nhất thiết phải suy nghĩ nhiều. Mà theo tôi thấy cô ấy không được thích anh cho lắm."
" Tôi cũng thấy vậy. Hình như cô ấy không nhớ ra đã cứu tôi cách đây ba năm trước ở Pháp."
" Người trong ảnh là cô ấy đúng không ạ."
" Đúng vậy. Người đó là cô ấy."
Ở bên khác.
Từ An An sau khi đi vệ sinh xong liền đi lại vào phòng ăn của mình, vừa vào cô liền đóng cửa chặt lại ngồi xuống nói với thuộc hạ của mình.
" Anh biết tôi vừa mới gặp ai không?"
" Làm sao mà tôi biết được?"
" Anh cứ đoán đi."
Thuộc hạ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nhưng nghe theo lời cô ngồi đoán. Sau một hồi suy nghĩ thì anh cũng có đáp án.
" Hạ Tư Hằng, người đứng đầu Hạ thị đúng không?"
" Chính xác! Anh có cảm thấy vi diệu không? Gặp lúc nào không gặp lại gặp lúc đang đi ăn. Anh ta còn mời tôi ăn cơm nữa nhưng mà tôi từ chối rồi."
" Sao lại từ chối, cô phải ăn cơm với anh ta để hiểu phong cách của đối tác chứ."
" Tôi đi ăn cơm để no bụng chứ không phải đi gặp đối tác mà phải ăn cơm với anh ta. Với lại còn nhiều cơ hội mà."
" Chán cô thiệt chứ. "
" Ăn cơm cái đã phải ăn no thì mới làm được nhiều việc nữa chứ."
...----------------...
Ở thành phố A có bốn gia tộc khiến ai cũng nể phục. Hạ gia có thế mạnh kinh tế cả nước, Ngọc gia có thế mạnh về quân sự, Tô gia có thế mạnh về y học và giáo dục và cuối cùng là Từ gia có thế mạnh về chính trị.
Những cây cổ thụ này đã cắm rễ ở thài phố A vài thập kỉ. Nhưng giờ đây Từ gia khi dính vào tham nhũng thì đang dần tàn suy yếu không còn khả năng đứng ngang hàng với ba gia tộc còn lại nữa.
Người dân thành phố A tự hỏi gia tộc nào tiếp theo sẽ thay thế Từ gia để có thể sánh vai với ba gia tộc còn lại tiếp tục lớn mạnh đây.
Ở trong văn phòng của Từ gia xung quanh tối om, có một người đàn ông đang châm lửa hút một điếu thuốc. Đó là Từ Hải - ba ruột của Từ An An. Dù đã sang tuổi năm mươi nhưng ông vẫn vô cùng phong độ khí chất ngút trời, phải chăng thời gian đã bỏ quên ông để cho ông, để ông dùng nhan sắc của mình để đánh lừa người khác.
Tiếng gõ cửa vang lên, thư kí mở cửa đi vào nói :
" Thưa ngài đã bắt được tên đó rồi ạ."
" Mang hắn vào đây."
Từ Hải nói xong liền có hai người vệ sĩ lực lưỡng mang một người đàn ông vào. Người đó là người đã tham nhũng và đang cố gắng chốn thoát.
Từ Hải thấy người được mang tới liền đứng dậy bước đến trước mặt người đàn ông đó.
" Tại sao lại chốn?"
Người đàn ông nghe thấy Từ Hải hỏi đến mình thì toàn thân bắt đầu rung lẩy bẩy ậm ừ dạ thưa.
" Dạ thưa ngài, tôi sai rồi... tôi sai rồi. Xin ngài hãy tha cho tôi."
" Ngươi có bị ngu không? Đã tham nhũng thì phải làm cho sạch sẽ tại sao để lại bây giờ cho bị khui ra hả."
" Dạ thư ngài tôi biết mình sai rồi xin ngài hãy tha cho tôi. Tôi xin ngài mà."
Từ Hải nghe những lời nỉ non cầu xin tha thứ dưới chân mình làm ông cảm thấy phiền phức. Ông hất người đàn ông đó ra quay về chỗ của mình ngồi.
" Sử lý sạch sẽ tên đó đi. "
Vệ sinh khi nghe được lệnh thì không nhiều lời bắn chết ngay tại chỗ rồi mang xác hắn ta ra ngoài.
Thư kí đi đến bàn làm việc của ông, để lại trên bàn ông một xấp tài liệu nói ông hãy mở ra xem và báo cáo thông tin.
" Cô chủ nhỏ Từ An An đã về nước rồi ạ. Cô ấy ngày hôm qua đáp máy bay xuống thành phố B, ba tiếng sau thì lên máy bay về thành phố A. Hiện tại đang học ở đại học A."
Nghe vậy Từ Hải lập tức mở xấp tài liệu ra xem. Đúng thật là như thế, con bé đã về rồi. Ông nhìn sang khung ảnh trên bàn làm việc người phụ nữ xinh đẹp ấy chính là Tô Ngọc- mẹ của Từ An An.
" Ngọc, anh đã tìm thấy con của chúng ta rồi, anh sẽ thay em bù đáp lại tất cả mọi thứ cho con."