Từ An An tiếp vào lại phòng làm việc tiếp tục vùi đầu vào công việc. Cô làm việc không quan tâm đến giờ giấc. Ngan Anh mở cửa bước vào.
" Từ tổng tan ca thôi."
Từ An An giật mình nhìn lên, bây giờ cô mới biết trời đã ngã hoàng hôn rồi.
" Bây giờ là mấy giờ rồi?"
" 15 phút nữa là 17 giờ chiều."
" Ngan Anh kêu thư kí vào giúp tôi."
Thư kí bước vào Từ An An nói.
" Cô đặt giúp tôi nhà hàng nào tốt một chút vào lúc 18 giờ tối nay."
" Dạ vâng."
" Ngan Anh còn anh đến đại học A đón giúp tôi hai người, tôi sẽ gửi số điện thoại của họ cho anh."
Ngan Anh gật đầu đi luôn. Anh vừa mới đến thang máy thì Ngọc Minh Triết từ thang máy bước ra.
Hai người không nói gì lặng lẽ bước qua nhau. Ngọc Minh Triết vào phòng Từ An An anh ngồi xuống ghế hỏi cô.
" Tối nay mình ăn ở đâu?"
Từ An An không ngẩng mặt lên nhìn anh, cô vẫn cứ làm việc rồi trả lời.
" Thư kí đang đặt, tí nữa tôi với anh đi chung tới đó."
Ngọc Minh Triết nghe đã hiểu, anh ngã lưng ra ghế nhắm mắt thư giãn. Hôm nay sau một khoảng thời gian chỉ toàn ăn và chơi nên hôm nay khi mới đi làm lại khiến anh vẫn chưa thích nghi tốt.
Cô nhìn anh nằm dài trên ghế cười hỏi.
" Mệt lắm sao?"
" Có một chút"
Nói rồi cô xem tiếp hai bản văn kiện cho xong rồi đi ăn tối. Thư kí bước vào nói.
" Tôi đã đặt xong rồi thưa Từ tổng và cũng gửi vị trí cho Ngan tổng luôn rồi ạ."
" Cảm ơn cô."
Từ An An cười nói cảm ơn với thư kí.
" Cô có thể ra về rồi ngày mai gặp lại."
Nghe vậy thư kí cúi đầu cảm ơn nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ra về. Theo cô thấy Từ tổng vô cùng xinh đẹp lạnh lùng bây giờ lại còn chân thành tốt bụng nữa làm cô rất thích vị sếp tổng mới này.
Từ An An nhanh chóng đọc xong văn kiện đứng lên lấy túi rồi ra chỗ Ngọc Minh Triết đá vào chân anh.
" Đi thôi."
Ngọc Minh Triết lườm cô đứng dậy, hai người cùng rời khỏi An Hạ đến nhà hàng mà Thư kí đã đặt trước.
Ngọc Minh Triết trên xe nói.
" Sắp đến ngày giỗ của mẹ em rồi đó em có đến thăm bà ấy như mấy năm trước không?"
Từ An An nhìn ra ngoài cửa xe trầm tư, nhiều năm qua Alex luôn tạo điều kiện cho cô về thăm mộ mẹ nên cô luôn đúng ngày lại đến.
" Có chứ! Mà sao anh biết."
" Ngọc gia năm nào cũng đi thăm mẹ em hết, có một ngày tôi cùng mẹ và bà nội đến viếng thì thấy em đứng từ xa."
Từ An An bất ngờ quay sang nhìn anh hỏi.
" Ngọc gia cũng biết ngày giỗ của mẹ tôi à."
" Đương nhiên vì mẹ em là do bà nội tôi nuôi lớn với ba tôi mà."
Từ An An bật cười, trái đất này tròn thật mẹ cô được bà nội Ngọc Minh Triết nuôi lớn bây giờ anh ta là bạn thân của cô, mẹ cô và ba cô là bạn thân của ba mẹ Hạ Tư Hằng thì bây giờ anh ta theo đuổi cô.
Dường như mẹ cô đã tặng những mối quan hệ kì diệu này cho cô khi cô còn chưa xuất hiện trên đời này nữa. Mọi thứ thật đáng chân trọng.
Ngọc Minh Triết hỏi cô.
" Em sẽ yêu Hạ Tư Hằng chứ?"
" Tại sao không?"
" Chỉ là sợ Hạ Đình đau lòng thôi."
Nghe Ngọc Minh Triết nói thì cô mới nhớ ra là Hạ Tư Hằng với Hạ Đình là anh em họ.
Nhưng cô không thích Hạ Đình điều đó cô đã thể hiện rất rõ ràng dường như Hạ Đình cũng biết nên đến lúc cô và Hạ Tư Hằng thành đôi thì mong anh hiểu cho.
" Tôi yêu ai là lựa chọn của tôi không ai có thể quyết định được cả."
" Cho dù em gặp Hạ Đình trước Hạ Tư Hằng sao?"
" Trước sau không quan trọng, quan trọng là người nào cho tôi cảm giác an toàn là được."
Ở bên Hạ Đình cô chỉ muốn chơi chứ không muốn yêu, cô xem anh ta là bạn mà thôi.
" Hạ Tư Hằng cho tôi cảm giác vô lo vô nghĩ mọi thứ anh ta có thể lo được hết."
" Đúng vậy vì cậu ấy là một trong những người giàu nhất thế giới mà."
Hai người cùng nhau bật cười, cô không phải là người ham vật chất nhưng cô thích đàn ông làm ra nhiều tiền vì tiền làm toát ra sự quyến rũ của họ.
" Em không sợ con người bên trong Hạ Tư Hằng à."
" Chưa gặp nên chưa biết nhưng chắc gì đáng sợ bằng tôi."
Đúng vậy Từ An An nói đúng, cô là người có thể dùng mọi thủ đoạn để nghiền nát những ai ngáng đường cô điều này Ngọc Minh Triết đã từng thấy khi còn ở Mỹ.
" Ngan Anh có biết chuyện em với Hạ Tư Hằng không?"
Từ An An lắc đầu, cô vẫn chưa muốn nói cho Ngan Anh biết. Cô không có lý do không thể nói cho anh ta biết, chỉ là cô vẫn chưa muốn nói thôi.
Từ An An xem bảng đồ nói.
" Nhà hàng này có vẻ xa, chắc phải đi hơi lâu đây."
" Ừm, đúng là xa thiệt nhưng nhà hàng này rất ngon, món ăn ở đây còn ngon hơn ở Mai nữa đó."
Từ An An hơi mệt, cô ngã lưng nằm ngủ.
" Khi nào đến thì kêu tôi dậy nha, tôi chợp mắt một lát."
Ngọc Minh Triết cũng giảm tốc lại cho cô dễ vào giấc ngủ, chắc ngày hôm nay cô đã phải căng sức lên làm việc rồi, điều hành cả một tập đoàn mà. Không dễ dàng chút nào cả.
Hạ Tư Hằng đã rời khỏi Hạ thị từ sớm, anh hôm nay muốn đi uống rượu một chút để thư giãn. Anh còn rủ thêm Chu Hạng nữa.
" Hằng sao cậu tới sớm thế, chưa đến sáu giờ tối nữa mà đã uống rượu rồi."
Hạ Tư Hằng nhìn Chu Hạng không biết có nên hỏi hay không nhưng một hồi suy thì anh nói.
" Hạng tớ hỏi cậu cái này, tớ chỉ hỏi thôi nên cậu chỉ cần biết là tớ hỏi thôi."
Chu Hạng khó hiểu không biết bạn mình đang nói cái gì nhưng anh vẫn gật đầu cho bạn hỏi.
" Anh A thích cô B hai người chuẩn bị xác định mối quan hệ thì có anh C xuất hiện, anh C là em họ của anh A cũng từ chỗ anh C mà anh A biết được...."
Chu Hạng im lặng chăm chú lắng nghe Hạ Tư Hằng hỏi chuyện, gì mà anh A, cô B, anh C tùm lum nhưng anh vẫn cố gắng nghe và chốt lại là.
" Giữ tính cảm giữa anh C thích cô B thì anh A phải làm như thế nào?"
" Thì kệ anh C chứ sao!"
Hạ Tư Hằng nhìn Chu Hạng đợi anh nói hết.
" Cô B đâu có nói là thích anh C nên anh A cứ mạnh dạn mà tiến tới, tình yêu là tình yêu, em họ là em họ. Không thể chỉ vì em thích nên anh nhường được, vậy là sẽ nhường hạnh phúc của mình cho em rồi."
" Cô B mà biết được chắc thất vọng lắm, anh A quá là yếu đuối mà."
Hạ Tư Hằng nghe nhớ giác ngộ ra điều mới. Chu Hạng nói đúng anh quá yếu đuối trong tình yêu rồi, chắc gì An An đã thích Hạ Đình nên anh cần phải quyết đoán hơn trong tình yêu của mình rồi.
Chu Hạng đứng lên ra bàn bi da làm vài đường, Hạ Tư Hằng thấy, vậy cũng không uống nữa đứng lên chơi cùng bạn.
" Luật cũ."
Hạ Tư Hằng nhìn Chu Hạng cười.
" Cậu thua chắc."