Từ An An trong lúc đợi Ngan Anh lấy tài liệu, cô đã gọi điện cho Hạ Tư Hằng.
" Alo! Anh đang làm gì đó."
Hạ Tư Hằng vẫn còn đang tức giận với đám nhân viên của mình khi nhận được điện thoại của An An anh phải cố gắng bình tĩnh lại.
" Tôi đang đọc tài liệu. Em gọi tôi có việc gì không?"
Từ An An thấy là lạ, Hạ Tư Hằng ban nãy còn nói chuyện với cô với giọng ngào mà không biết sao bây giờ giọng anh đã lạnh đi.
" Anh bị sao thế? Có chuyện gì không vui à?"
Hạ Tư Hằng mặc dù đã cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình nhưng cô vẫn phát hiện ra.
" Không có gì cả."
Nghe thế thì cô đã biết anh đang nói dối. Cô nói.
" Anh mà không chịu nói anh bị gì thì đừng nói đến chuyện theo đuổi tôi nữa."
Cô muốn biết anh bị gì nên đành phải dùng biện pháp mạnh. Hạ Tư Hằng nghe vậy thì bắt đầu thấy sợ.
" Chuyện tập đoàn làm tôi khó chịu."
" Ban đầu anh chịu nói như vậy thì có làm sao đâu. Anh đừng giận nữa công việc mà sẽ có sai xót. "
Được cô an ủi anh cũng thấy tốt lên một chút. Cô nói.
" À tôi kể cho anh nghe chuyện này hôm nay tôi chính thức nhận chức ở An Hạ rồi đó."
" Chúc mừng em."
" Cảm ơn anh."
" Tối nay ta đi ăn mừng đi."
Nghe lời đề nghị của anh thì cô suy nghĩ có nên đồng ý hay không, suy nghĩ được một lúc thì cô nói lại.
" Không được rồi. Tối nay tôi bận đi ăn mừng với người khác mất rồi."
Hạ Tư Hằng hỏi.
" Ai? Ngọc Minh Triết?"
" Ừm, có Triết còn người khác nữa. Một người rất quan trọng."
Hạ Tư Hằng cười, hỏi gài cô.
" Người đó quan trọng lắm sao? Vậy khi nào tôi mới là người quan trọng của em?"
Cô biết anh đang gài mình nên cũng xui theo anh.
" Ừm, để xem khi nào ta, chưa có câu trả lời cho câu hỏi đó nên anh cứ đợi đi nha."
Nói xong cô liền cúp máy, Hạ Tư Hằng ở bên kia thì cảm thấy hơi hụt hẫng vì đã hai lần trong ngày cô từ chối trả lời câu hỏi của anh.
Nhưng người ta nói chờ đợi là hạnh phúc, không sớm cũng muộn anh sẽ được nghe câu trả lời mà mình muốn nghe.
Sau khi Từ An An cúp máy thì Ngan Anh cũng vào, anh thấy cô đang cười vui vẻ thì hỏi.
" Có chuyện gì mà cô cười dữ vậy?"
Ngan Anh đặt chồng tài liệu lên bàn. Từ An An vừa cười vừa lấy tài liệu trên bàn mở ra xem rồi nói.
" Không có chuyện gì cả? À mà tối nay đi ăn mừng lễ nhận chức đi."
Ngan Anh hỏi .
" Chỉ có cô với tôi thôi đúng không?"
Từ An An lắc đầu nói.
" Không, có tôi, anh, Triết và một người tôi muốn giới thiệu với anh."
Anh gật đầu hiểu ý, cuối đầu chào cô rồi ra ngoài.
Chỉ mới bước được vài bước thì cô nói với anh.
" Anh nói với Triết chuyện tối nay giúp tôi."
Ngan Anh nghe vậy mà khựng lại, anh phải đi nói với Ngọc Minh Triết sao. Anh chưa đủ dũng khí để có thể nói chuyện lại với cậu ấy nữa.
Từ An An thấy Ngan Anh cứ đứng im một chỗ mà không chịu đi, cô nói.
" Anh làm sao vậy sao còn chưa đi nữa?"
Ngan Anh hoàn hồn lại liền đi ra khỏi phòng. Bước ra khỏi phòng liền đi vào thang mái đi xuống văn phòng của Ngọc Minh Triết.
Anh đi đến trước cửa phòng nhưng không dám đẩy cửa bước vào. Anh cứ đi qua đi lại mà không dám bước vào.
Đột nhiên cửa phòng được mở ra là Ngọc Minh Triết mở cửa. Ngọc Minh Triết thấy anh muốn vào mà cứ đi qua đi lại thì hỏi.
" Sao cậu cứ đi qua đi lại ở đó vậy? Muốn vào trong gặp tôi sao?"
Ngan Anh nghe thấy giọng Ngọc Minh Triết thì giật thót lên quay sang nhìn nhưng không dám nhìn thẳng. Anh nói.
" Ừ thì, An An nói tối nay đi ăn lễ nhận chức nên bảo tôi sang nói với cậu."
Ngọc Minh Triết thấy anh cứ nhìn xuống đất mà không dám nhìn thẳng vào mặt mình mà nói.
" Tại sao không nhìn vào mặt tôi mà lại nhìn xuống đất? Mặt tôi ở dưới đất à."
Ngan Anh lắc đầu không phải dù vậy anh cũng không dám nhìn thẳng vào mặt Ngọc Minh Triết.
Anh lắc đầu không nói một lời nào cả mà đi luôn. Để lại Ngọc Minh Triết đứng đó một mình.
Ngọc Minh Triết nhìn theo bóng lưng của Ngan Anh biết anh trong lòng có lời khó nhưng mình cũng vậy.
Dường như giữa hai người đang có một nút thắt rất lớn mà cả hai không ai dám bước đến mà tháo gỡ.
Ngọc Minh Triết đi lên văn phòng của Từ An An, trên tay cầm bản tài liệu vừa mới soạn có lời muốn trình bày với cô.
Từ An An lên tiếng cho vào. Ngọc Minh Triết bước vào để tập tài liệu lên bàn nói.
" Đây là một số ý kiến bổ sung thêm cho dự án mới mà An Hạ sắp tham gia."
Từ An An mở ra xem, rất nhiều chi tiết được thêm vào nhưng ý kiến được dự trên phân tích của cô về dự án và cũng như những bất lợi trong quá trình làm dự án cũng đã được thêm vào.
Bản báo cáo của cô được thêm thắt rất nhiều, điều này làm cô cảm thấy như mình đang bị giáo viên bắt lỗi bài tập vậy.
Từ An An đọc xong thì nói anh hãy trình bày suy nghĩ của anh về dự án này. Ngọc Minh Triết nói.
" Đúng là dự án này có rủi ro khá là quan ngại trong vấn đề của chính phủ. Việc này sẽ khiến cho cái tập đoàn lớn không muốn tham gia nhưng điều này lại tạo ra bất lợi cho chúng ta."
" Vì chính phủ ngoài việc rót ngân sách vào trong dự án này ra thì họ còn muốn động tay vào bản thiết kế của dự án nữa. Điều này sẽ không mang lại hiệu quả cao trong quá trình xây dựng."
Cô nói tiếp theo ý của anh.
" Nên ý của anh là chúng ta cần một đồng minh mạnh hơn để có thể kiềm hãm được con quỷ hút máu người mang tên chính phủ."
Ngọc Minh Triết gật đầu. Bây giờ cô đã hiểu tại sao Âu Hạo lại muốn Hạ thị tham gia dự án này cùng An Hạ rồi.
Nhưng cô không nghĩ An Hạ này lại yếu đuối đến nỗi phải sợ chính phủ tước quyền tranh thầu, chính phủ cần An Hạ và Hạ thị.
" Chính phủ không dám đụng vào An Hạ đâu. Vì chỉ cần tuần sau khi tôi xuất hiện trước truyền thông báo chí công bố chức vụ của mình thì lập tức văn phòng chính phủ sẽ nhận được sơ yếu lý lịch của tôi. Đến lúc đó khi họ đọc xong thì không biết ai sợ ai à nha."
Cô không sợ chính phủ một tí nào cả, dù sao ban đầu chính phủ đã làm ra một cái bẫy thật lớn để đưa các tập đoàn đến.
Ban đầu là hai tháng nhưng sau khi Hạ thị thông báo sẽ tham gia tranh thầu thị họ đã đẩy thời gian lên một tháng, tiếp theo tập đoàn mà họ muốn sẽ đến mà thôi.
" Anh cứ đợi đi trễ nhất là ngày mai chính phủ sẽ tiếp tục đẩy thời hạn lên tiếp thôi. Vì có Hạ thị thì sẽ có An Hạ."
Ngọc Minh Triết hỏi.
" Bộ xây dựng tại sao không tự mình xây dựng dự án này vậy nhỉ?"
" Vì người dân không hài lòng, mọi công trình trước đây của chính phủ đều quá hạn ba bốn năm mới hoàn thành, tạo ra nhiều sự bức xúc cho người dân nên dẫn đến biểu tình với quy mô cả nước. Để tránh tình trạng này xảy ra thì họ phải nghĩ ra cách khác thôi."