Nói xong Hạ Tư Yến và Thương Lan Anh có ý mời cô ở lại ăn cơm nhưng cô từ chối vì cô phải đến An Hạ họp.
Trước khi đi Hạ Tư Yến đã lấy cho cô món đồ mà Tô Ngọc đã nhờ hai vợ chồng ông giữ giúp trước ngày 2 tháng 5 một ngày.
Có lẽ lúc đó bà đã biết mình sẽ phải ra đi sớm mà không được gặp mặt con gái nên đã nhờ hai người giữ giúp sau này đưa lại cho cô.
Từ An An nhận lấy cô không vội mở ra xem, cô đợi đến khi về nhà. Cầm món đồ trên tay cô xin phép được rời đi.
Dù tiếc nuối nhưng mà hai ông bà cũng thông cảm cho công việc của cô, tiễn cô ra xe bảo con trai mình đưa cô đi cẩn thận.
Hạ Tư Hằng và Từ An An rời đi Thương Lan Anh quay sang nói với chồng mình.
" Con bé có thích con trai mình không ta?"
Hạ Tư Yến cười nói với vợ mình.
" Có con bé có thích Tiểu Hằng nhưng bây giờ chưa phải là lúc mà con bé nói ra nên phải giữ kẽ."
Thương Lan Anh nghe chồng mình nói vậy thì vô cùng vui vẻ, con gái của Tô Ngọc sẽ trở thành con dâu bà.
Bà vui sướng lập tức lấy điện thoại gọi cho Từ Hải để khoe. Nhưng mà nhận lại là " người nhận tạm thời không liên lạc xin quý khách vui lòng gọi lại sau".
Từ An An sau khi rời khỏi biệt thự Hạ gia thì nhận được điện thoại của Từ Minh. Anh nói muốn gặp cô. Cô đồng ý và anh đã cho cô địa điểm hẹn.
Cô nhờ Hạ Tư Hằng đưa mình đến đó. Anh nói.
" Em chưa ăn cái gì hết phải không?"
Từ An An đang ngắm nhìn món quà mẹ cô để lại thì gật đầu.
" Vậy bây giờ mình đi ăn cho đỡ đói nhé!"
Từ An An không trả lời, cô để anh tự quyết định. Cô khi ở Pháp lúc còn bé thì vô cùng tự ti vì bọn trẻ ở đó nói cô là " đồ không cha không mẹ".
Vào thời điểm đó cô rất ghét đi học, đi học làm cô đánh mất bản thân có thể lao mình vào đánh chết đám trẻ đó bất cứ lúc nào.
Hạ Tư Hằng quay sang nhìn cô như thế nào rồi lại nhìn thẳng lái xe nói.
" Em đừng nhìn vào thứ đó nữa em sẽ khóc nữa mất, tôi không muốn thấy em khóc nên hãy nhìn tôi đi."
Từ An An nghe thế thì bật cười, thấy cô cười anh lại nói.
" Đúng rồi em phải cười như thế mới xinh đẹp, khóc làm em xấu đi đấy."
Từ An An vừa khóc vừa cười trách móc anh.
" Sao anh có thể nói người mình thích khóc xấu như thế, có tin tôi block anh không hả."
" Em cứ thử block tôi đi rồi tôi cắm trại nhà em luôn."
Hạ Tư Hằng cứ trọc cô cười suốt, anh luôn để ý quan tâm đến cảm xúc của cô. Đến nhà hàng, mới vào phòng riêng thì anh đã lấy giấy lau mặt cho cô.
Mặc kệ cô ra tay cản anh, anh vẫn cầm giấy lau mặt cho cô, đồ ăn lên đầy bàn thì liên tục gắp vào bát cho cô. Cô thấy thế thì nói.
" Anh cũng ăn đi chứ sao cứ gắp cho tôi hoài vậy."
" Em cứ ăn đi đừng để ý đến tôi."
Cô nghe thế thì liền bỏ đũa xuống quyết không ăn nữa.
" Anh không ăn thì tôi cũng không ăn."
Thấy vậy anh bèn phải cầm đũa lên ăn cùng cô. Cô cầm đũa đồ ăn vào bát cho anh.
" Ăn nhiều vào, anh trả tiền mà."
Hai người cứ vừa ăn vừa giỡn bầu không khí vui cười khiến cho trái tim của hai người lại tiếp tục xích lại gần nhau hơn.
" Phải ăn nhanh còn đi gặp anh trai tôi nữa."
Hạ Tư Hằng gật đầu nghe lời ăn hết nhanh chóng. Từ An An thấy vậy liền vỗ tay khen ngợi.
" Wow! Tiểu Hằng ăn giỏi vậy sao."
Hạ Tư Hằng đứng lên kéo ghế cho cô rồi đưa tay nựng má cô nói.
" Em mai mốt phải ăn nhiều vào, không nên kén ăn."
" Được rồi Tiểu Hằng."- Cô lại tiếp tục chọc ghẹo anh.
Hạ Tư Hằng đưa cô ra ngoài xe đưa cô đến điểm hẹn. Trên đường đi hai người nói chuyện vui vẻ.
" Em quyết định làm người yêu của tôi chưa."
Từ An An cô đã thấy được những điểm tốt của Hạ Tư Hằng rồi nhưng bây giờ chưa phải lúc cô cho anh đáp án. Cô bèn cho anh một cái hẹn.
" Khi nào An Hạ và Hạ thị có thể thắng thầu dự án mới thì tôi sẽ cho anh câu trả lời."
Cô đã có được câu trả lời cho riêng mình chỉ là cô vẫn muốn anh đợi cô thêm một chút nữa để cô có đủ tự tin nói với anh mà thôi.
Anh đưa cô đến điểm hẹn gặp Từ Minh. Cô nói với anh đi trước đi cô sẽ tự mình về An Hạ sau.
Anh nói dặn dò cô một hồi rồi cũng đi, cô quay người bước vào quán cà phê. Thấy Từ Minh ngồi bên cửa số vẫy tay ra hiệu cho cô.
Cô bước lại ngồi về phía đối diện với anh. Từ Minh gọi nước cho cô rồi hỏi.
" Những năm qua em đã ở đâu có sống tốt không?"
Từ An An không che dấu trả lời.
" Em sống ở Pháp, ở bên đó điều kiện sống rất tốt."
Từ Minh sau khi biết được cuộc sống của em mình trong suốt những năm qua thì nghẹn ngào nói.
" Xin lỗi em, tại anh bệnh tật vô dụng không thể ở bên em những lúc em cần người thân bên cạnh nhật. Lỗi tại anh, lỗi tại anh."
Thấy anh cứ tự trách mình, cô liền xua tay không phải.
" Không sao đâu mọi chuyện cũng đã qua rồi, anh không phải là người có lỗi không cần phải tự trách đâu."
Theo cô thấy anh trai cô phải chịu những nỗi đau về thể xác và tâm hồn đau đớn hơn cô gấp trăm ngàn lần. Nhưng anh vẫn vượt qua, vẫn tìm kiếm chờ đợi cô mong cô sẽ sớm trở về.
" Từ Hải có đối xử tốt với anh không?"
Từ Minh nhìn cô mỉm cười trả lời.
" Ông ấy trong suốt những năm qua đã học cách có thể trở thành người ba tốt và ông ấy đã làm được. Chúng ta không có quyền đổ lỗi hay trách móc ông ấy vì ông ấy còn là người đau khổ hơn chúng ta gấp bội lần."
Từ An An dường như đã hiểu được thêm phần nào đó nỗi đau của ba mình, đúng cô không có quyền trách cứ ông ấy, cũng không thể đổ lỗi cho ông ấy được.
Hai người tâm sự nói chuyện với nhau được thêm một lúc nữa thì cô phải đi để kịp thời gian với cuộc họp.
Từ Minh đề nghị sẽ đưa cô đến công ty nhưng cô từ chối vì cô vẫn chưa muốn cho anh biết công việc của cô.
Từ Minh trong lúc đợi xe với cô có nói.
" Sắp đến ngày giỗ của mẹ rồi. Em sẽ đến thắp hương cho mẹ chứ."
Từ An An gật đầu biểu hiện đồng ý. Cô hỏi.
" Mẹ được chôn ở đâu vậy ạ?"
" Nghĩ trang tư nhân của Từ gia."
Từ An An gật đầu biểu hiện đồng ý. Đến ngày đó anh sẽ đưa cô về thăm mẹ.