Chủ quản hoảng hốt một hồi, sau đó chạy tới ôm lấy chân của Lý Hoành Thịnh: "Chủ tịch, chủ tịch, ông không thể khai trừ tôi được!" "Tôi đã vất vả vì công ty nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao." "Ngài... ngài không thể chỉ vì một câu nói của người khác liền khai trừ tôi." "Ngài làm như vậy sẽ khiến cho nhiều người trong công ty trong lòng nguội lạnh."
Sắc mặt Lý Hoành Thịnh lạnh lùng, khinh thường liếc anh ta một cái: "Cậu câm miệng đi!" "Cậu thật sự cho rằng cậu làm những chuyện gì sau lưng tôi, trong lòng tôi không biết sao?" "Tôi nói cho cậu biết, nếu biết thức thời thì mau cút đi." "Nếu không, tôi mà muốn tính sổ mấy chuyện đó với cậu, cậu sẽ không chỉ là cút khỏi công ty đơn giản như vậy đâu." "Chỉ bằng những việc cậu đã làm, đưa cậu vào tù ngồi mấy năm cũng không có vấn đề gì!"
Mặt chủ quản tái mét, không dám nói thêm mấy lời vô nghĩa nữa.
Trong mấy năm qua, sau khi trở thành phó giám đốc phòng nhân sự, anh ta đã làm rất nhiều điều không minh bạch.
Đặc biệt là về nhân sự công ty, anh ta lợi dụng quyền lực dưới tay mình làm không ít chuyện khuất tất. Anh ta thậm chí còn đe dọa, dụ dỗ, gạ gẫm nhiều cô gái trong công ty. . Truyện Trọng Sinh
Bởi vì quyền lực trong tay lớn, nên anh ta rất kiêu căng.
Sống quá thoải mái, ở bên ngoài không coi ai vào mắt, chính vì lý do này mà vừa rồi anh ta mới chế nhạo Lâm Mạc Huy.
Nhưng anh ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng ông chủ của một tiệm thuốc không có tên tuổi gì này lại có bối cảnh và thực lực mạnh như vậy.
Lý Hoành Thịnh là ông chủ của anh ta, kết quả Lý Hoành Thịnh còn phải kh lưng cúi đầu với tổng giám đốc Dương.
Mà tổng giám đốc Dương đứng bên cạnh Lâm Mạc
Huy, từ đầu tới cuối đều cúi mình giống như chó vẫy đuôi. Liên kết hết chuyện này đến chuyện khác vào với nhau khiến anh ta không thể hình dung được Lâm Mạc Huy là một nhân vật lớn đến cỡ nào.
Nhưng không thể nghi ngờ một điều rằng ngay cả ông chủ của anh ta, Lý Hoành Thịnh, cũng không có tư cách nói chuyện trước mặt Lâm Mạc Huy
Lúc này, mọi người xung quanh cũng bàng hoàng trước tình huống này.
Lý Hoành Thịnh ở trong ngành dược phẩm của tỉnh Hải Dương cũng được coi là một nhân vật có tiếng.
Nhân vật lớn như vậy đích thân tới, mọi người càng thêm tin tưởng vào thực lực của Lâm Mạc Huy.
Hơn nữa, ngay cả tòa nhà ở thành phố Lâm Giang cũng đã được xác nhận là có thật, vậy thì mọi người còn phải nghi ngờ gì nữa?
Ba thanh niên trước đó đã ký hợp đồng đều vô cùng phấn khích và mừng rỡ.
Bọn họ đã nắm bắt cơ hội vừa rồi, trực tiếp ký hợp đồng, có nghĩa là bây giờ họ đã là nhân viên của Lâm Mạc Huy.
Mức lương và đãi ngộ họ đều có thể được hưởng, đó chính là chỗ tốt trong hiệp ước đã ký. Còn người thanh niên ban nãy do dự cuối cùng không ký hợp đồng, hiện giờ hối hận đến xanh ruột. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại ТгuуeлAР*P.cом
Nếu như vừa rồi trực tiếp ký hợp đồng, hiện tại anh ta đã là nhân viên của bên Lâm Mạc Huy rồi.
Hiện giờ thì hay rồi, anh ta muốn ký lại căn bản là điều không thể.
Anh ta do dự một chút, sau đó vẻ mặt căng thẳng tiến đến chỗ hiệu trưởng Đổng, thấp giọng nói: "Hiệu trưởng, tôi... tôi muốn đến công ty của tổng giám đốc Lâm. "Ngài có thể nói với tổng giám đốc Lâm cho tôi ký hợp đồng được không?" "Nói cho cùng, tôi... Vừa rồi tôi cũng là đợt người đầu tiên."
Nam thanh niên này là sinh viên của trường hiệu trưởng Đồng.
Hiệu trưởng Đổng liếc anh ta một cái, mang theo vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Đến sớm có ích lợi gì?" "Vừa rồi bảo cậu ký thì không ký hiện tại lại muốn sao? Đã quá muộn!" "Bây giờ tất cả mọi người đều biết đãi ngộ và năng lực của đối phương, cậu biết sẽ có bao nhiêu người tới tranh giành không?" "Cậu cho rằng với năng lực của mình, cậu có thể giành được nổi bật giữa biết bao nhiêu người cạnh tranh như vậy sao?"
Người thanh niên vẻ mặt ngượng ngùng, cúi đầu không nói gì.
Hiệu trưởng Đổng thở dài, lắc đầu nói: "Haizz, đời người có những cơ hội, một khi đã bỏ lỡ thì sẽ khó gặp lại." "Tôi làm hiệu trưởng đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp được một công việc có đãi ngộ tốt như vậy, vậy mà cậu lại để vuột mất" “Có một câu nói không sai tí nào, đời người, đôi khi sự lựa chọn còn quan trọng hơn sự cố gắng!”