Bốn người đàn ông cao to lực lưỡng cùng khiêng một cái bàn tới. Mặt bàn được phủ bởi một lớp vải nên không nhìn rõ trên đó có gì.
Lâm Mạc Huy vô cùng ngạc nhiên, cái tên Thái Tử này đi ra ngoài mà còn mang theo một cái bàn to như vậy à?
Thái Tử đi đến cạnh bàn rồi cười mà nói: "Đây là trò chơi mà tôi thích nhất đấy, nhưng cũng không có nhiều người được chơi chung với tôi đầu. Lâm Mạc Huy, mong rằng cậu sẽ không làm tôi thất vọng nhé." Nói xong, đột nhiên Thái Tử xốc tấm khăn phủ trên mặt bàn lên làm lộ ra tất cả những thứ được che đậy phía sau lớp màn.
Đây là một khối thủy tinh trong suốt được chế tạo thành một cái rương. Dưới đáy cái rương này có một lớp cát mịn, bên trên còn bày một ít cỏ cây các loại. Mới nhìn qua thì tưởng đây là một chiếc hộp phong cảnh độc đáo. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút thì sẽ thấy bên trong những lùm cây còn có một loài rắn độc có hình dáng kỳ lạ đang nằm bên trong.
Nhìn kỹ hơn một chút thì bên trong cái rươngtrong suốt to lớn này ước chừng có hơn mười con rắn độc có hình dáng hung dữ như thế. Từng con rắn độc đều vô cùng hung hiểm khiến người nhìn cảm thấy kinh hoàng.
Khi nhìn thấy cảnh này thì mấy người phụ nữ đang có mặt ở đó đều bị dọa đến mức hét ầm lên rồi liên tục lùi về phía sau, mặt thì cắt không còn một giọt máu.
Loài vật vừa dài vừa nhỏ, trơn trượt trong lòng bàn tay như thế này luôn khiến người ta có cảm giác vô cùng kinh sợ.
Mà Thái Tử cũng đang nhìn những con rắn độc đó bằng ánh mắt thích thú như thể đang nhìn món đồ chơi yêu thích của mình vậy. "Đây là mấy món đồ chơi nhỏ mà tôi đích thân nuôi đấy, sao hả, rất dễ thương đúng không?"
Thái Tử cười ha hả nói rồi đột nhiên anh ta túm lấy cô gái đang đứng cạnh mình lên rồi lôi cô ta đến bên cạnh cái bàn đó. "Anh Thái Tử, anh... Anh muốn làm gì vậy..." Giọng nói của cô gái đó cũng bắt đầu trở nên run rẩy. "Ngoan, không sao đâu." Thái Tử cười nhạt rồi nhấn tay cô gái đó vào trong cái rương một cách đột ngột. "A!" Cô gái đó hét toáng lên rồi ra sức giãy giụa.
Dường như tiếng kêu đó của cô ta đã chọc giận những con rắn độc đang nằm bên trong. Lập tức có vài con há miệng ra cắn vào bàn tay trắng như ngọc ngà của cô gái đó.Cô ta chỉ còn biết hét ầm lên rồi tiếp tục giãy giụa.
Thái Tử ném cô ả sang một bên rồi cười mà nói: "Những con rắn đáng yêu này đều có độc tính rất mạnh. Sau khi bị chúng cắn phải thì chưa tới mười phút, người bị cắn sẽ mất mạng."
Cô gái đó ngồi co quắp dưới đất, bàn tay trắng nõn bị cắn đó cũng bắt đầu trở nên xanh tím lại. Không những thế, sắc xanh đó vẫn liên tục lan ra dọc theo cánh tay với tốc độ cực nhanh. "Cứu tôi, cứu tôi đi..." Cô gái đó cầu xin, van nài bằng giọng run rẩy.
Vốn dĩ Thái Tử chẳng thèm đếm xỉa đến cô ta nên vẫn tiếp tục giải thích bằng giọng cười cợt: "Thực ra chết kiểu này cũng không đau đớn lắm đâu. Mấy người đừng nhìn bộ dạng này của cô ta mà hiểu lầm. Cô ta chỉ đang cảm thấy sợ hãi thôi chứ không hề đau đớn gì đâu.
Vừa nói Thái Tử vừa cúi người xuống, bưng mặt cô gái vừa bị rắn cắn lên rồi nói: "Sao thế? Không khó chịu gì hết, đúng không?"
Cô gái đó nói bằng giọng run rẩy. "Anh Thái Tử, cứu... Cứu em... Anh muốn em làm gì cũng được, cứu... Cứu em..."
Thái Tử tức giận: "Tôi bảo cô trả lời xem cô cảm thấy khó chịu hay không khó chịu cơ mà, cô cứ nói nhảm cái gì vậy? Nói mau, đau hay không đau?"
Cô gái đó vô cùng hoảng sợ, giọng nói thì run rẩy không ngừng: "Không... Em không đau... "Đấy, nói thể có phải hơn không!" Thái Tử cười