Edit: Huyết Mạc Hoàng.Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Phiên ngoại có thể xem như một phần bổ sung để xem, tất nhiên tốt nhất là nối tiếp với chính văn, coi như là làm thỏa mãn cái nhìn của tất cả mọi người. Mặt khác bởi vì hoàn toàn là xuất phát từ cảm hứng của bản thân để viết, cho nên phiên ngoại không giống với chính văn về: số lượng từ, nội dung, có thể sẽ không chặt chẽ, cũng không có nhiều quy tắc. Nhưng ta vô cùng cao hứng viết, nên cũng hy vọng mọi người vô cùng cao hứng xem ~~~ cứ vậy đi! Nếu là ban đêm, xin hãy lắng nghe…ngươi có thể nghe thấy tiếng chim sơn ca hát.
— Lời tựa.
Đó là ngày chủ nhật thứ ba của tháng, ở thung lũng Godric đang cử hành một buổi lễ đặc biệt trong đời Harry Potter, một tang lễ cuối cùng. Mà nhân vật chính…không hề nghi ngờ cũng là chính bản thân cậu.
Bia mộ bằng đá cẩm thạch trắng chói mắt đứng sừng sững giữa nghĩa trang, ánh mặt trời chói lọi chiếu thẳng xuống, tạo ra một cảm giác đơn bạc….
Hermione đứng ở chỗ dành cho thân hữu, cô luôn cảm thấy như có thể nghe được tiếng quạ kêu.
Cái loại âm thanh “cạc cạc” này làm cô nhớ tới một thứ nào đó đã bị lãng quên hay vùi lấp từ lâu.
Tỷ như lại một mùa hè nào giống trước kia, dù nóng bức nhưng vẫn cảm thấy lạnh như băng.
“Hermione.” Ron ở bên cạnh ôm người vợ hơi run run của mình, ánh mắt mê mang không biết nhìn về đâu.
Hôm nay là tang lễ của Harry.
Nhưng mà Ron vẫn cảm thấy, linh hồn bạn tốt của họ có lẽ đã được Merlin triệu hồi từ trước rồi, buổi lễ này chỉ là một nghi thức bổ sung mà thôi.
Dành cho Harry một sự giải thoát.
Cũng là giải thoát cho họ.
Sau quá nhiều đau khổ và dằn vặt.
“Ron, Hermione.” Đứng trước mặt bọn họ, một mái tóc bạch kim cùng áo choàng, là Draco Malfoy lúc 26 tuổi.
“Draco.” Hermione không biết vì sao bỗng mở to mắt, cổ họng nghẹn ngào, hình như muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại ghé vào lòng Ron khóc lớn.
“Thỉnh nén bi thương.” Draco cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống vai.
“Cậu không muốn nói gì sao?” Ron ôm Hermione, gọi Draco đang muốn rời đi lại.
“Không có.” Draco dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
“Malfoy!” Hermione đột nhiên giãy ra khỏi người Ron, vọt tới trước mặt Draco, tuyệt vọng mà lắc lắc bả vai đối phương “Cậu biết, cậu có biết! Cậu vì sao lại không chịu nói cho chúng tôi biết! Harry rõ ràng…cậu ấy rõ ràng…”
Nói đến từ cuối cùng, Hermione đã khóc không thành tiếng.
“Thực xin lỗi.” Draco xoay người, đối diện với Ron và Hermione “Nhưng tôi đã hứa với cậu ấy, nên tôi sẽ không nói lời nào.”
“Draco Malfoy!” Hermione vung đũa phép chĩa thẳng nào nam nhân trước mặt “Nói cho tôi biết, nếu không tôi sẽ không cho cậu đi!”
“Hermione.” Ron tiến lên giữ lại, nhưng không cách nào mở tay cô ra.
“Ronald!” Hermione ngày càng cao giọng “Chẳng lẽ anh không muốn biết chân tướng, Harry vì sao lại tránh mặt chúng ta, em biết cậu ấy xóa trí nhớ của em, nhưng mà em không thể để Harry chết không minh bạch! Tuyệt đối không thể!”