Từng nhắc, chẳng lẽ Lý Long Mộc từng kể về cô cho bà ấy hay sao? Lòng cô có một cỗ ấm áp chạy qua.
Họ Lý, nữ nhân này cũng mang họ Lý. Thanh Loan siết chặt bàn tay dấu bên trong chiếc áo nâu sờn. Thiên hạ có người giống người đến vậy hay sao? Là số phận sắp đặt hay sự trêu ngươi của tạo hoá. Nàng lại như thấy được hình ảnh năm đó, khi đệ đệ nàng nắm lấy tay nữ tử kia mà nói, hắn muốn cùng người này kết nghĩa phu thê.
Bởi vì nàng là trưởng tỷ, bởi vì phụ mẫu không còn. Nàng nhìn hắn một thân hỷ phục, dùng nghi lễ của nhân gian kết tóc cùng nàng ấy. Đệ ấy là đế vương, nhưng lại nguyện vì một nữ tử mà cắt tóc kết thề, một đời một kiếp một đôi.
Lý Long Mộc cảm thấy trong đôi mắt kia của mẫu hậu hắn ẩn nhẫn lệ quang. Nhưng rất nhanh được bà nén xuống, lòng hắn có chút hoài nghi.
"Đã đến rồi sao không vào điện?"
Giọng mẫu hậu hắn nhẹ tanh như gió, như hắn xưa nay vốn là kẻ nhạy bén. Lý Long Mộc biết mẫu thân đang hỏi mình, cũng rất từ tốn mà trả lời bà.
"Thu Nguyệt nói người đang ngồi thiền, con không dám quấy rầy."
Tuy mẫu hậu hắn không xuất gia nhưng quanh năm suốt tháng mỗi ngày bà điều ngồi thiền, tụng kinh niệm phật.
"Đường xa bụi bặm, ta bảo Thu Nguyệt chuẩn bị rồi, con đi thay y phục đi rồi đến tiền điện đợi ta."
"Vâng, đi thôi."
Hắn quay lại nói chuyện với cô, cô lại cứ nhìn người trước mặt không rời mắt.
"Hà Linh."
Hắn thấy nàng cứ nhìn mẫu hậu mãi, sợ người sẽ không vừa ý nên mới lay nhẹ tay nàng.
Nghe Lý Long Mộc gọi, cô mới biết mình thất thố.
Thanh Loan nhìn thiếu nữ trước mặt, sự nghi hoặc càng ngày càng lớn.
"Con đi trước đi, ta muốn trò chuyện với vị cô nương này một lát."
"Mẫu thân."
"Đi đi."
Hắn không biết mẫu thân vì sao muốn giữ nàng lại, nhưng mà người đã không muốn hắn ở đây hắn cũng không thể ở lại. Giữa hai người này, dường như có chuyện gì đó mà hắn không biết. Không nếu tính cả phụ hoàng hắn nữa, bọn họ đều rất lạ khi gặp nàng.
Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lý Long Mộc, ý bảo hắn cứ yên tâm, nhận lại được cái gật đầu của cô hắn mới chịu rời đi.
Hắn đi rồi Thanh Loan ngồi xuống chiếc bàn đá cạnh đó.
"Lại đây ngồi cùng ta."
"Dạ."
Hà Linh cũng ngồi xuống chỉ lẳng lặng không nói gì, công chúa cũng im lặng thật lâu mới mở lời.
"Hoa Mận đẹp lắm phải không?"
"Vâng ạ."
Cô không hiểu vì sao công chúa lại đột nhiên hỏi chuyện này, cô cũng chỉ thật lòng mà đáp.
Cô nhìn thấy bà ấy hướng về xa xăm, như thể nhớ lại những kí ức đã chôn vùi từ rất lâu.
Thanh Loan đưa mắt nhìn khắp một dải trời Trường Yên bao la rộng lớn. Nơi này là quê hương nàng, nàng từng là công chúa cao quý của một vương triều huy hoàng. Chỉ là mọi thứ cũng gói gọn trong hai chữ "đã từng."
"Ngươi nhìn xem chúng cũng theo gió bay về chân trời, Trường Yên này có phải quá lạnh lẽo rồi không?"
Nơi này với nàng mà nói thật lạnh lẽo vào hiu quạnh. Hai mươi năm, đời người suy cho cùng cũng chỉ tựa một giấc mộng dài, tất cả như vừa mới hôm qua.
Cô nhìn người trước mặt, một kiếp hồng nhan ai oán tứ bề. Người đời nói sướng nhất là kẻ sinh ra trong nhung lụa quyền quý, nào có biết càng quyền quý bao nhiêu càng bẽ bàng bấy nhiêu. Phải nơi này thật lạnh lẽo, chẳng còn là một kinh đô phồn hoa rực rỡ ngày nào nữa.
"Dẫu có lạnh đến đâu, cũng chẳng lạnh bằng lòng người năm đó."
Tâm Thanh Loan chấn động, lòng người năm đó.
"Ngươi là ai, vì sao tiếp cận Long Mộc?"
Ánh mắt Thanh Loan công chúa bỗng trở nên sắt lạnh nhìn cô làm cô giật mình. Vừa nãy thôi còn dịu dàng như thế, cô cũng biết ai mà chẳng có một bức tường bất khả xâm phạm. Có người muốn đi qua nó, đương nhiên họ phải dựng lên phòng bị, giống như Lý Nhật Trung lúc đó còn muốn giết cô.
"Con và chàng ấy hữu duyên mà gặp, có phải người thấy con rất giống nàng ấy không?"
Nàng ấy, đã bao lâu rồi chưa từng có ai nhắc về nàng ấy. Đáy mắt Thanh Loan càng sâu thẳm.
"Ngươi rốt cuộc biết được bao nhiêu?"
Thanh Loan biết chắc người này không phải Lý Mộc Cầm năm xưa. Nhưng chuyện năm đó nữ nhân này có thể nói đến như vậy, hẳn là biết không ít.
Cô không biết bà ấy có tin lời mình nói hay không, nhưng cô không định sẽ dấu diếm bà, vì bà ấy là mẫu thân của Long Mộc.
"Con đến từ một nơi rất xa, nơi đó con đã nhìn thấy người với đôi chân đầy thương tích đứng giữa đại điện. Con đã thấy sự tuyệt vọng thống khổ của người, cũng đã thấy nàng ấy, nhưng lại không thể thấy được kết cục của nàng."
Thanh Loan run rẩy, nàng không tin trên đời này có thần tiên. Nhưng nàng cũng biết, có những người có thể nhìn thấu phàm trần, biết được mọi thứ tựa như Tĩnh Quang đại sư. Nhắc đến, đôi chân nàng cũng khẽ đau, cái nỗi đau truyền từ lòng bàn chân xuyên đến tim gan tê buốt.
"Ngươi muốn biết?"
"Vâng."
Cô không do dự mà trả lời, đã đến nơi này cô chỉ muốn biết cuối cùng cô vì cớ gì lại đến đây.