Đó là lần đầu cũng là lần duy nhất nghĩa phụ đánh hắn, về sau nàng thú nhận với nghĩa phụ là do nàng làm. Từ đó về sau cùng lắm nghĩa phụ chỉ phạt quỳ, chứ không đánh nữa.
Hắn vốn chỉ là một đứa trẻ ăn mày, không cha không mẹ, ngày đó được nghĩa phụ nhặt được trên đường. Nếu không có Lý gia cho hắn một chốn nương thân, hắn sớm đã phơi xác ngoài đường rồi. Trên dưới Lý gia chưa từng có ai coi khinh vì xuất thân của hắn, kể cả nàng.
Sư phụ nói hắn sinh ra mang trên mình mệnh đế vương, về sau sẽ làm nên nghiệp lớn. Cho nên hắn mỗi ngày đều cố gắng không ngừng. Hắn muốn về sau khi hắn có được thiên hạ, hắn sẽ để nàng trở thành nữ tử cao quý nhất thế gian. Cho nàng vinh hoa phú quý, cho nàng cả trái tim hắn.
"Nhật Trung huynh dạy ta luyện kiếm đi."
Cha không cho nàng học kiếm pháp, suốt ngày điều bắt nàng học y thuật. Nhưng nàng không thích y thuật, nàng cảm thấy giống như sư huynh, văn thao võ lược mới là oai phong nhất.
Nàng không gọi hắn là đại ca, cho dù có bị cha mắng bao lần nàng cũng không gọi. Nàng chỉ nhận hắn là sư huynh, bởi vì nàng thích hắn, thích thiếu niên anh tuấn ngất trời này. Về sau nàng còn muốn được gả cho hắn, nhưng mà chuyện đó đương nhiên là bí mật của riêng nàng.
"Ta không thể dạy kiếm thuật cho muội, nghĩa phụ đã dặn rồi."
Hắn đương nhiên biết nàng không thích học y thuật, nhưng luyện võ rất vất vả, hắn cũng không muốn nàng bị thương. Đời này nàng không cần học võ, hắn sẽ bảo vệ nàng.
Nàng thất vọng tràn trề, biết ngay là hắn không dám cãi lời cha nàng. Nàng chỉ muốn sau này học một thân võ nghệ, có thể cùng hắn đi khắp nơi trong thiên hạ.
"Nhưng ta có thể dạy muội bắn nỏ."
Bắn cung cần dùng nhiều sức lực, nhưng nỏ thì khác, nhỏ gọn, lại rất hợp để nàng phòng thân. Hắn dạy nàng cái đó, cũng không tính là cãi lời nghĩa phụ.
Nàng vui vẻ theo hắn đi luyện nỏ, mỗi ngày nàng đều sẽ giống như một chú chim nhỏ đi theo sau hắn, luyên thuyên những thứ trên trời dưới đất mà nàng biết.
Mùa đông sẽ vì hắn may áo thêu giày, mùa hè sẽ vì hắn nấu chè hạt sen, đậu đỏ. Mùa thu sẽ pha trà hoa sen thơm nức, mùa xuân sẽ cùng hắn viết câu đối treo trước cửa nhà. Tất cả tựa như mới hôm qua, mộng đẹp đó cuối cùng bị hắn tự mình xé nát, kể từ ngày hắn bỏ lại nàng ở Đằng Châu đêm đó mà đến Trường Yên.
**Núi Mã Đề, chùa Lục Tổ.
Tĩnh Quang đang lần chuỗi phật châu trên tay, "tạch" từng hạt châu rơi xuống, ông thở dài hướng mắt về phật tổ trên cao.
"Nghiệt duyên, vẫn là nghiệt duyên."
Ông biết vốn dĩ khi bắt đầu đã là trái mệnh trời, cho nên chỉ có thể để nó thuận mệnh mà kết thúc.
**Buổi tối tiếng côn trùng kêu tựa như một giàn hoà tấu, đã lâu rồi cô không có cảm giác tận hưởng như thế. Mấy ngày này Đế Đô không có tuyết rơi, đổi lại lag không khí lạnh nhưng dễ chịu vô cùng.
Trong Linh Sam Viện mùi thơm thoang thoảng khắp sân. Hắn mở cửa bước vào lại thấy nàng đang ngồi xổm dưới đất, trên tay là củ khoai được xiên qua một cái cây, đống lửa than rực hồng.
Cô nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu cười với hắn. Không biết là vì ở đây lâu hay tại vì bên hắn mỗi ngày, mà cô có thể luyện được đến trình độ này, chỉ cần nghe bước chân liền biết có phải là Lý Long Mộc hay không.
"Chàng mau lại đây, trời lạnh thế này ăn khoai nướng là số 1, mau lên."
Hắn đi đến thuận thế ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Lại ngồi không giống ai."
Cô cười, con người cô là vậy thích những thứ thoải mái, không quá câu nệ phép tắc hay giữ hình tượng gì đó. Cô lấy một củ khoai vừa chín đưa lên ngửi, mùi thơm hấp dẫn khiến bụng cô cũng bắt đầu biểu tình, cho dù lúc chiều cô đã ăn hai bát cơm rồi.
"Ở đây chỉ có ta với chàng sợ gì, ối nóng nóng."
Cô bẻ cho Lý Long Mộc nửa củ khoai, còn mình nửa củ ngồi vừa thổi vừa ăn, mặt mày nhem nhuốc.
Hắn nhìn nàng cứ như một con mèo, lại nhớ ngày đó khi nàng mài mực cho hắn ở Biệt Kinh cũng như thế này. Khi đó hắn chưa từng dám nghĩ, một ngày hắn có thể đường đường chính chính mà ở bên nàng, hắn mà bậc cười.
"Có nữ nhân nào ăn uống như nàng chứ."
Hắn đưa tay lau khoé miệng dính nhọ của cô, làm trái tim cô tự dưng đập liên hồi. Đối với mỗi hành động của Lý Long Mộc, dù rất nhỏ nhưng trái tim cô lúc nào cũng biểu tình kịch liệt.
"Chàng không ăn sao? Ngon lắm đó."
"Ta không đói."
Cô xị mặt, đã vất vả nướng cho hắn vậy mà không ăn thì thôi.
"Chàng không ăn thì để ta."
Thấy cô đột nhiên giận đưa tay ra lấy lại củ khoai, Lý Long Mộc vội vàng giấu ra phía sau, cầm lấy tay cô, cô lườm hắn một cái.
.Hắn nhìn nàng bấy giờ vô cùng đáng yêu, giống như một chú mèo đang cố gắn giơ nanh vuốt, hắn đưa tay xoa đầu nàng.
"Nàng nướng cho ta, ta đương nhiên sẽ ăn thật ngon."