Cuối cùng cũng xong, bát rượu trên bàn từ trong chuyển thành đỏ. Nó làm cô thấy sợ, giống như mỗi lần ông nội lôi cô đi viện huyết học hiến máu. Số là máu của cô thuộc dạng máu hiếm, là nhóm AB Rh- cho nên một năm hai lần ông cô sẽ đưa cô đi hiến máu. Một là để giúp đỡ những người có nhóm máu hiếm giống cô, hai là để phòng sau này lỡ có chuyện gì xảy ra, cô sẽ được ưu tiên nhận máu. Nhìn thấy bát máu thôi là cô muốn chóng mặt rồi.
Đang đứng yên đột nhiên Lý Long Mộc đi đến kéo tay cô lại chỗ cái bàn. Rồi xong, số phận sợ cái gì cái đó đến, lòng cô khẽ run.
"Thạch đưa tay đây."
Cô vô thức rụt tay lại giấu ở phía sau rồi lắc đầu, cô không muốn đâu. Lần trước lỡ dại trích máu cô mới bị đưa về đây. Lần này lại trích nữa nếu về được nhà thì tốt, nhưng lỡ bị đưa đến nơi nào nữa thì sao, cô không dám đánh cược.
Thấy Thạch lui về phía sau lại còn giấu tay đi, hắn bất đắc dĩ thở dài. Đúng là con thỏ này, lúc hắn cùng những người khác trích máu, hắn đã để ý thấy y hơi sợ rồi.
"Không sao đâu, rất nhanh liền xong."
Cô nhất quyết không là không, cô nhìn hắn, gương mặt cố nặn ra vẻ đáng thương nhất.
"Gia, Thạch không làm đâu, Thạch sợ đau."
"Ta sẽ làm thật nhẹ, ngoan đưa tay đây."
Hắn vô cùng nhẫn nại, cô lại bị một câu ngoan kia của hắn làm cho tâm bủn rủn. Câu nói với lực sát thương chí mạng như vậy cô phải làm sao đây. Cô cố gắng chiến đấu với nội tâm đang giằng xé của mình. Trong đầu cô hiện ra hai tiếng nói, một bên là thiên thần, bên kia là ác quỷ.
Thạch thiên thần: "Không sao đâu mau đưa tay cho anh ấy đi, anh ấy chờ kìa, mau mau."
Thạch ác quỷ: "Nếu cô đưa tay, chỉ cần một giọt thôi cô sẽ bị lôi về thời tiền sử. Hãy nhớ lại lần trước đi, đừng để bị bộ dạng của anh ta đánh lừa."
Thạch thiên thần: "Anh ấy không phải bà lão đáng ghét kia, anh ấy là soái ca, soái ca thì không có lừa cô đâu."
Thạch ác quỷ: "Ai nói soái ca thì không lừa đảo, tra nam đều có gương mặt của soái ca."
Thấy cô mãi không chịu đưa tay, hắn đột nhiên nhìn cô lạnh giọng.
"Thạch đưa tay đây, đây là lệnh không cho phép né tránh."
Không phải chứ, mới vừa rồi còn dịu dàng ngọt ngào, giờ liền trở mặt. Hắn lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng nướng. Nhưng ánh mắt kia của hắn làm cô sợ, cô gạt hết những suy nghĩ trong đầu ra một bên, thôi kệ ra sao thì ra.
Cô đưa tay ra, hắn dùng dao cắt đầu ngón trỏ của cô, cô đau đến chảy nước mắt, giọt máu của cô nhỏ xuống hoà tan cùng máu của bọn họ. Cô theo thói quen đưa ngón tay vào miệng mà mút, máu cô hiếm lắm đó, không được lãng phí đâu.
Hắn nhìn hành động của Thạch bất đắc dĩ đưa tay xoa đầu y. Gương mặt nghiêm nghị lúc vừa rồi không còn nữa, ánh mắt lại dịu dàng nhu thuận.
Hắn lấy trong tay áo một chiếc khăn tay nhỏ, cẩn thận bọc lấy đầu ngón tay cô. Cô nhìn cái khăn tay, còn biết chuẩn bị cái này coi như là an ủi, cô xụ mặt cầm lấy hờn giận không nhìn hắn.
"Mau uống đi."
"Hả?"
Cô giống như vừa nghe được cái gì đó, hai mắt mở to hết cỡ mà nhìn hắn. Lý Long Mộc vừa nói gì, hắn bảo cô uống bát máu kia sao, điên à? Cô cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng mặt lại trắng bệch.
"Gia, gia đừng có đùa Thạch như vậy, không có vui đâu."
"Ta không đùa, uống đi một ngụm thôi."
Tim cô đập thình thịch, không phải vì vui sướng chuyện gì, mà vì bị dọa sợ. Bọn họ là ma cà rồng sao, chỉ có ma cà rồng mới uống máu người thôi. Một hai giọt thì còn có thể coi như là rượu mà uống. Nhưng cái này, cái này là máu của cả trăm người, bên trong chỉ sợ không còn ngửi được mùi rượu nữa ấy chứ.
"Gia, Thạch không uống đâu, đánh chết cũng không uống."
"Nếu người không dám uống, vậy ta dùng miệng mình để đút cho ngươi, ngươi thấy sao?"
Cô nhìn hắn không chớp mắt, cái tên điên này, nói không chừng hắn thật sự sẽ làm như lời hắn nói. Cô siết chặt tay thầm mắng chính mình: "Sao mình lại đi theo hắn đến đây làm gì không biết?" Được rồi, phản kháng vô hiệu, cô đầu hàng.
Cô đi về phía bàn bưng bát máu lên, cô đưa tay bóp lấy mũi mình, nhắm mắt uống một ngụm.
Rượu máu xuống cổ họng ngây ngấy, một mùi tanh xộc lên khoang mũi khiến cô muốn ói. Cô ngồi thụp xuống đất, cố gắng không để mình nôn ra, bởi vì cô biết một khi nôn càng ghê hơn. Cô cố nuốt xuống, đây là thứ kinh khủng nhất trong cuộc đời cô từng uống.
Nhìn thấy Thạch như vậy lòng hắn cảm thấy có lỗi, hắn ngồi xuống đưa tay vuốt lấy lưng y. Trần Chân cũng rất nhanh cầm đến một bát nước, hắn đưa nước cho cô, cô nhận lấy uống một hơi mới cảm thấy đỡ hơn. Cô giương đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn hờn dỗi.
"Như vậy đã được chưa, hay gia còn muốn Thạch phải uống hết?"