Trường Mộng

Chương 5: Về nhà ngoại



Ba ngày lặng lẽ trôi qua, tang sự cũng xong xuôi, hai vợ chồng nọ quyết định hỏa táng bà Nhã, đem tro cốt về quê hương ở tận miệt An Giang, con bé Vân cũng được họ nhận nuôi.

Người phụ nữ tốt bụng ấy kể rằng, mình là chị em cô cậu với bà Nhã.

Bà tên Thanh Nhàn, ba của bà - ông Thân là anh ruột của bà Mận- mẹ bà Nhã, năm xưa vì nhà nghèo nên bà Mận phải rời quê lên tận đây làm người ở cho người ta, ai ngờ đâu lại vô tình sanh ra bà Nhã, hai ông bà cụ trong nhà giận lắm vì con gái không chồng mà chửa, đến năm bà Nhã mười lăm tuổi, ông cụ bệnh mất nên bà hai mẹ con bà Mận về quê chịu tang, mọi người trong nhà cũng nguôi ngoa chuyện cũ vì thế mấy chị em của bà Nhã mới nhận mặt nhau.

Năm ngoái ông Thân mua trúng vé số ngay từ lần đầu mua, đối với ông không có cái gì gọi là của trời cho nên chưa từng mua vé số, có hôm đó ông đi cấy lúa về thì thấy ông cụ bán vé số mắc mưa đứng trước cửa nhà, thấy thương tình thế là ông vét hết tiền trong túi mua vé số, ai dè đâu, trúng thật, cả làng ai cũng ngạc nhiên, họ cho rằng đos là thần tài đến gõ cửa nhà ông Thìn, cả nhà ông từ một gia đình nghèo khổ cái ăn không no, cái mặc không đủ ấm, đùng một cái trở nên khấm khá.

Chưa dừng lại ở đó, nhà ông lại thêm chuyện lạ, tự nhiên nhà nước thu hoạch đất trong vùng để xây khu kinh tế mới, nhà họ lại từ khá giả thành giàu có. Có lẽ vận may đến cản không kịp, may lại gặp may, bỗng dưng không ông Bính - chồng bà Nhã làm ăn lời to rất to, chớp mắt một cái chưa đầy hai tháng cả gia đình nghèo khó nhất vùng, nhà dột cột xiu, gió thổi từ trước ra sau, đùng đùng một cái biến thành đại phú hào giàu có nhất một vùng.

Giàu có đến thế, tiền vàng rủng rỉnh, nhà cửa khang trang nhưng bà cụ vẫn luôn nhớ đến đứa con gái vì cái nhà này mà tha phương cầu thực, nhớ đứa cháu ngoại bơ vơ côi cút nên sinh bệnh nằn nặc đòi đi lên Long Hòa kiếm con cháu, ông Thân lo cho sức khỏe bà cụ nên sai vợ chồng con gái đi tìm mẹ con bà Mận về.

Nhưng có ai ngờ đâu, khi vợ chồng bà Nhàn đến nhà bà Sáu Lương tìm người thì họ nói bà Mận chết lâu rồi, hỏi về bà Nhã thì họ chửi rủa không thương tiếc rồi cầm chổi chà đánh đuổi hai vợ chồng. Họ lần mò hỏi làng xóm khắp nơi mới tìm thấy nhà bà Nhã nhưng đến nơi thì quá trễ bà Nhã đã nằm trong vũng máu. Thế là sự việc cứ diễn ra như thế đó.

Lại vài ngày nữa trôi qua hai vợ chồng bà Nhàn đưa con bé Vân về An Giang nhận tổ quy tông. Vì họ có xe hơi riêng và con bé Vân cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều nên sắp xếp đi cũng nhanh.

Ngồi trên xe, hai tay con nhỏ ôm khư khư hủ tro cốt của má, ánh mắt tò mò, háo hức của một đứa trẻ nhìn ra đường xá đông vui, nhộn nhịp, tuy An Giang lúc này còn là một vùng quê nhưng đối với nó nơi này thật đẹp đẽ, thanh bình làm sao.

Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn nhà to, thật to nhưng nó không có lầu cao như ở nhà bà nội, ngôi nhà này đẹp lắm, sân vườn rộng rãi, cỏ mọc đầy sân, “ sao lạ thế nhỉ cỏ mọc quá trời mà hong ai nhổ vậy ta” con bé âm thầm nghĩ ngợi.

Lủi thủi đi sau lưng dì vào nhà, tới thềm nhà nó dừng lại ở cái bậc tam cấp, “cái gạch bông giống nhà bà nội quá”, nó cứ nhìn mãi mà không bước vào.

- Sao thế con? sao con không vào nhà? - dượng Bính ân cần hỏi con bé

- Con bước lên gạch bông này được không dượng?



- Được chứ, đây là nhà con mà, về nhà mình rồi, không phải sợ gì cả.

Con bé hào hứng đá mạnh đôi dép cho văng ra rồi nhảy lên cái tấm gạch mà nó hằng ao ước được bước lên, nằm lăn lộn một cái cho đã, thỏa cái nỗi khát khao mơ ước qua những câu chuyện của ba nó kể, nhưng nhỏ đang “ ôm” má nên không lăn được.

- Vợ chồng con Nhàn về rồi à?

Một giọng nói khàng đặc, ồ ồ từ trong nhà vọng ra, bóng hình to lớn khệ nệ đùng đùng bước ra, bé Vân đang chơi vui vẻ thì hoảng loạn, sợ hãi núp sau tấm lưng to lớn của dượng nó, đôi mắt tròn xoe nhìn người đàn ông đang tiến tới.

- Ba, ba làm con nhỏ sợ rồi kìa - dì Nhàn đi vào trong nhà dìu người đó ra- bé Vân đây là ông cậu của con, nhìn ông vậy thôi chứ ông hiền lắm - bà giới thiệu người đàn ông lớn tuổi râu ria lồm xồm, mặt mày dữ tợn cùng với cái bụng to tròn đang hì hì cười nhìn nó.

- Nhã ơi, con ơi, hu hu hu - ông Thìn nhìn thấy hủ tro cốt của đứa cháu gái số khổ kia thì òa khóc như một đứa trẻ, bây giờ ông không còn dáng vẻ đáng sợ nữa rồi.

- Mình ơi, em dìu ba vô đi, mắc công ba xỉu bây giờ, để anh dắt bé Vân vô nhà - Dượng Bính trêu ông ba vợ đang nhõng nhẽo

- Thằng kia, mày cười ai đó - ông Thìn cũng đâu chịu thua con rể

- Thôi con can, con can, vô nhà đi ba, trời nắng quá chời rồi, ba định để con nhỏ đứng hoài ngoài sân sao?

Nghe con gái nhỏ giọng khuyên can, ông Thìn mới thôi hơn thua với con rể quý mà đi vào trong. Con bé cũng lẽo đẽo đi theo dượng vào nhà, ngôi nhà đẹp quá, bày trí thật nhiều cây xanh, ánh sáng chiếu khắp căn nhà, không khí cũng thật thoáng đãng không hề ngột ngạt gì cả, đồ vật trong nhà trang trí đẹp thật toàn pha lê, gốm sứ.

Giữa nhà là một bộ bàn ghế nệm êm lắm, có thêm mấy cái gối xung quanh, dượng Bính nói đó là ghế “ sô pha”, còn mấy cái gối là để dựa lưng hoặc ôm, tóm lại là thích biến nó thành cái gì thì nó là cái đó. Ông cậu đã ngồi yên vị trên ghế mà vẫn khóc như mưa.

- Tới nhà rồi mà không đứa nào lên gọi mẹ vậy? - giọng nói già nua run rẩy

Một bà cụ từ sau nhà ra, bên cạnh là một người phụ nữ tuy lớn tuổi nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp

- Đi từ từ thôi mẹ ơi - người phụ nữ lớn tuổi nói



Bà khéo léo dìu bà cụ ngồi xuống ghế lớn kế bên chỗ ông cậu đang ngồi. Bỗng bà cụ đánh vào vai đứa con trai trông hung tợn đang khóc lóc kể lể kia.

- Khóc cái gì mà khóc, mẹ còn chưa chết mà.

- Mẹ ơi, con Nhã, con Nhã - ông cậu run rẫy chỉ tay vào hủ tro cốt con bé Vân đang ôm

- Con nói cái gì, mẹ không nghe rõ - bà cụ nhìn theo cánh tay ông cậu - Nhã ơi, á cháu tui, hic hic - lần này bà khóc còn to hơn ông cậu nữa.

Dì Nhàn kéo con bé vào ngồi vào lòng rồi đặt tro cốt má nó lên bàn, dì dịu dàng giới thiệu

- Bà cụ đang khóc kia là bà ngoại của má con, tức là bà cố của con. Còn người phụ nữ ngồi kế bà cố là bà mợ, kia là ông cậu hai người đó là cậu mợ của mẹ con, dì dượng thì con biết rồi phải không? - Con bé gật đầu hiểu ý- Nhà mình còn cậu Thái, cậu Bình là em trai của mẹ con, bây giờ cậu Thái đi nghĩa vụ rồi, còn cậu Bình đang học ở Sài Gòn, vài bữa nữa mấy cậu về, con phải ngoan chào cậu nha.

Con bé vẫn không nói gì, chỉ gật đầu, nó chăm chăm nhìn từng người trong nhà, nó quan sát họ, “sao họ cứ khó thế nhỉ”

- Sao con nhỏ không nói gì hết vậy bây? - Bà cố hỏi

- Bác sĩ nói, con nhỏ bị sốc quá nên... như vậy đó nội - Dì Nhàn trả lời

- Còn thằng nhỏ kia đâu, sao mẹ không thấy nó - Lúc này bà mợ mới đánh tiếng hỏi

- Lúc chúng con đến thì chỉ có hai má con bé Vân, còn thằng anh nó đi đâu không ai biết, con có hỏi hàng xóm rồi, họ nói không biết, con cũng đến nhà trước kia cô ba từng làm, chủ nhà chỉ nói cô ba mất lâu rồi, còn hỏi đến với dì Nhã thì họ đuổi đánh, thế là chúng con không hỏi được gì cả? - Dượng Bính kể lại

- Còn chồng con Nhã, thằng súc sinh đó đâu mà để mấy mẹ con nó lưu lạc như vầy? - bà cụ cố hỏi tiếp

Nghe nhắc đến ba, bé Vân khóc lớn đòi má ôm, ai cũng xót xa cho nó nên không hỏi han gì nữa mà đem nó đi tắm rửa nghỉ ngơi lấy sức, chứ nó tiều tụy quá rồi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv