Mỗi ngày, Kiều Giang đều từ chỗ của Hoàng Dương Vũ mà chạy sang chăm sóc cho Tiểu Phong rồi lại chạy sang phòng của Hoàng Dương Vũ.
Vì để cô đỡ phải đi lại nhiều, Hoàng Dương Vũ đã đề nghị để y tá sắp xếp cho hắn và Tiểu Phong cùng một phòng.
Nói là để cho cô tiện chăm sóc hai người nhưng thực chất là hầu như Hoàng Dương Vũ đều tự mình chăm sóc Tiểu Phong gần hơn.
Hắn biết là Tiểu Phong không thích Kiều Giang chăm sóc mình vì cô không có khéo.
Chính vì vậy mà Hoàng Dương Vũ mới nhân lúc Kiều Giang ra ngoài mà tự mình làm hết mọi chuyện. Lắm lúc cử động khiến cho vết thương bị đau nhưng khi đối mặt với Tiểu Phong thì hắn lại làm như không việc gì cả.
Có thể nói là sức chịu đựng của Hoàng Dương Vũ khá là tốt.
- Chú biết không, con chỉ muốn để chú tắm rửa cho con thôi.
- Vì sao chỉ muốn chú tắm rửa cho thôi?
- Mẹ thì chẳng khéo gì, tắm gội cho con mà toàn dội từ trên đầu xuống hại cho vết thương của con lại ngấm nước. Mà con cũng rất ngại mẹ tắm cho, dù sao con cũng lớn rồi.
- Vậy sao con không nói với mẹ để mẹ kêu hộ tá tắm rửa cho con?
- Chú biết mẹ con mà. Cái tính tự ái của mẹ con lớn lắm. Nếu nói thẳng ra như vậy thì thì chẳng khác nào lại khiến cho mẹ giận dỗi.
Hoàng Dương Vũ bị vẻ hồn nhiên của Tiểu Phong làm cho bật cười. Trẻ con đúng là vô tư. Hắn thấy tính cách của Tiểu Phong quả thật được thừa hưởng từ Kiều Giang mà ra. Cái thằng nhóc này miệng lưỡi nhanh nhẹn, sau này khéo mà dễ dụ.
Hoàng Dương Vũ lau người xong cho Tiểu Phong thì mặc quần áo vào cho thằng bé rồi bế nó lên giường. Đúng lúc này, Tư Lâm mở cửa đi vào, trên tay của anh ta còn bên một đống tài liệu chất như núi.
- Hoàng Tổng, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Đống tài liệu này cần anh đóng dấu giải quyết ngay.
- Cậu có thể giao cho Dương Vũ hoặc là Phó Thành.
- Phó Thành đang công tác ở nước ngoài, còn Dương Vỹ thì mất tích không thấy tăm hơi đâu. Giờ tôi không biết làm thế nào mới đem đến đây cho anh giải quyết đấy.
Hoàng Dương Vũ nhìn đống tài liệu kia thì bất giác thở dài. Vậy là hắn đành phải ra tay giải quyết đống giấy tờ này cho Tư Lâm ngay tại trên giường bệnh của mình. Khi hắn quay sang thì thấy Tiểu Phong có chút thất vọng.
Vì vậy mà Hoàng Dương Vũ đã đề nghị cho Tư Lâm đưa Tiểu Phong ra ngoài đi dạo.
- Chân thằng bé chưa có hồi phục. Cậu nhớ đẩy xe chậm thôi.
- Nhưng tôi đâu phải bảo mẫu đâu?
- Nếu như cậu không làm thì đống tài liệu này cũng đừng nghĩ đến tôi làm.
Vậy là Tư Lâm đành bất đắc dĩ đi lấy xe lăn rồi bế Tiểu Phong ngồi lên đó. Nhìn mặt của thằng bé có vẻ rất hào hứng nên Hoàng Dương Vũ cũng thấy yên tâm hơn.
Hắn ở lại một mình trong căn phòng yên tĩnh bắt đầu mở máy tính làm công việc của mình. Mấy năm nay thì cổ phiếu có xu hướng giảm mạnh. Chính vì vậy mà Hoàng Dương Vũ đã không quản ngày đêm mà làm việc liên tục.
Cho đến ngày hôm nay, hắn đã có thể đưa công ty trở lại ánh hào quang trước đây. Có điều sức khỏe của hắn có giới hạn nên những công việc không quá cần thiết đều giao lại cho Phó Thành và Tư Lâm giải quyết hết.
Không biết qua bao lâu, Kiều Giang đem đồ ăn trở vào phòng bệnh. Đập vào mắt của cô chính là cảnh Hoàng Dương Vũ đang làm việc.
Hàng lông mày của Kiều Giang hơi nhíu lại, vẻ mặt không mấy vui vẻ mà đi tới đứng trước mặt của hắn mà nói.
- Anh biết sức khỏe của anh hiện tại không tốt, vậy mà vẫn cố làm việc sao?
Hoàng Dương Vũ vẫn điềm nhiên tiếp tục, đôi tay của hắn thoăn thoắt lướt trên bàn phím máy tính rất nhanh.
- Tư Lâm nói rằng đống tài liệu này rất quan trọng. Đợi anh một chút, anh làm gần xong rồi.
Kiều Giang thật sự hết nói nổi. Cô đặt đồ ăn xuống bàn rồi nhìn về phía giường bệnh của Tiểu Phong thì không thấy thằng bé đâu cả.
- Tiểu Phong được Tư Lâm đưa đi dạo rồi. Lát nữa cậu ta sẽ đưa thằng bé về thôi.
Cũng tốt.
Dù sao thì Tiểu Phong ở đây nhất định sẽ làm phiền tới Hoàng Dương Vũ. Chai bằng cho thằng bé đi đâu đó một lúc cho hai người có chút không gian riêng.
Kiều Giang buồn chán ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Hai tay chống cằm, chăm chú nhìn dáng vẻ của Hoàng Dương Vũ khi làm việc. Cái khung cảnh này khiến cho cô nhớ lại khoảng thời gian trước đây.
Cô vẫn thường hay yêu thích bộ dạng làm việc của hắn. Chỉ những lúc thế này, cô lại thấy hắn cực kỳ rất đẹp.
Trong phòng xuất hiện thêm hai người. Một người làm việc, một người ngồi ngắm. Cái cảm giác bình lặng ấm áp này khiến cho Hoàng Dương Vũ cũng cảm thấy vô cùng thoải mái.
Hắn không nghĩ đến một ngày còn có cơ hội nhìn thấy Kiều Giang trong bộ dạng ngây ngất mà ngắm hắn. Những ngày tháng không có cô bên cạnh quả thực đối với hắn giống như là một cơn ác mộng vậy.
Trong không gian yên tĩnh như vậy, đột nhiên cửa phòng bệnh được ai đó đẩy ra.
Hoàng Gia Nghị và Ngọc Tuyên cùng nhau đi vào.
Lúc này Kiều Giang cũng sực tỉnh, vội vàng đứng dậy có chút luống cuống.
- Ba… Mẹ…
Lâu rồi cô không có gặp hai người họ nên có chút không được tự nhiên cho lắm. Ngọc Tuyên nhìn cô gái trước mặt thì dường như có chút ngỡ ngàng. Hai ông bà đồng loạt quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn về phía của Hoàng Dương Vũ.
- Kiều Giang? Là con đó sao?
- Vâng thưa mẹ.
Ngọc Tuyên thật sự không thể tin được vào mắt mình. 6 năm trước, bà hay tin cô đã chết thì vô cùng buồn. Không những vậy, mỗi lần hai người đến thăm Kiều Giang đều gặp những ánh mắt không mấy thiện cảm của người nhà cô.
Bà như không tin, muốn kiểm chứng thêm một lần nữa, liền đi nhanh về phía của cô.
- Kiều Giang là thật, mẹ không cần phải nhìn gần như vậy đâu. Đây cũng không phải là mơ.
Hoàng Dương Vũ hơi nhướng mày, nhìn vào từng hàng dãy số trên màn hình. Nhìn qua thấy hắn có vẻ như đang chăm chú làm việc nhưng thực chất nhất cử nhất động của mọi người xung quanh đều được hắn thu vào tầm mắt hết.
- Dương Vũ, nghe nói con nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sao bỗng dưng lại như vậy?
- Không cẩn thận quên uống thuốc thôi.
- Mẹ biết con từng vì chuyện của Kiều Giang mà suýt nữa mất mạng. Nhưng bây giờ con bé trở lại rồi, con cũng nên quan tâm đến bản thân một chút đi.
- Có nghe mẹ nói không đấy?
- Con vẫn đang nghe mẹ nói.
Hoàng Gia Nghị thừa biết con trai mình là một người đối với công việc quan trọng đến như thế nào. Để bình ổn công ty đến thời điểm như hiện tại thì Hoàng Dương Vũ cũng đã phải rất nỗ lực. Ông chỉ hy họng Dương Vỹ có được một phần như Dương Vũ thì ông cũng đã vô cùng yên tâm rồi.
Cửa phòng một lần nữa được đẩy ra. Lần này chưa để mọi người nhìn kỹ, một thân ảnh nhỏ nhanh chóng chạy vào, không phải là đi đến chỗ của Kiều Giang mà là đi về phía của Hoàng Dương Vũ.
- Tiểu Phong, sao lại chạy nhanh như thế… Phải ngồi xe lăn chứ… Nhỡ đâu ảnh hưởng đến chân thì biết làm sao?
Tư Lâm uể oải chạy vào bên trong phòng thì phát hiện ra ở đây xuất hiện thêm hai người nữa…
- Chủ tịch, phu nhân… Hai người đến rồi sao?
Hoàng Gia nghị hơi cau mày, hướng mắt về phía của đứa bé lạ từ đâu xuất hiện. Ngay cả Ngọc Tuyên cũng hết sức ngỡ ngàng.
Khác với thái độ của mọi người thì Hoàng Dương Vũ lại rất bình tĩnh, đưa tay xoa nhẹ đầu của Tiểu Phong, nói.
- Tiểu Phong, mau chào ông bà nội con đi.
- Ông bà nội là sao hả chú?
- Thì đây là ông bà nội con. Chẳng phải con từng nói với chú là muốn gặp ông bà nội sao? Đây...Chính là ông bà nội con.
- Nhưng… Ba của con không có ở đây.
- Chú là ba ruột của con.