Đã lâu lắm rồi Kiều Giang mới có giấc ngủ êm dịu như vậy.
Cái tên Bạch Gia Nặc kia mỗi lần hứng lên lại đem ống tiêm ra tiêm vào cơ thể của cô rất nhiều thuốc. Chính vì vậy mà ngày nào Kiều Giang cũng ngủ trong trạng thái các dây thần kinh tê liệt.
Đến ngủ cũng không được yên ổn. Kiều Giang cảm thấy bản thân của mình quá mức khổ sở rồi.
Kì lạ là lần này cô tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái. Căn phòng được làm bằng gỗ, đồ đạc trang trí xung quanh rất tinh xảo.
Tuy cô không biết bản thân hiện tại đang ở cái địa phương nào nhưng mà cô có thể chắc chắn một điều rằng cô đã thoát khỏi Bạch Gia Nặc kia rồi.
Kiều Giang ngồi trên giường mãi mà cũng không có người đi vào. Chính vì vậy, cô đi xuống giường rồi chân trần đi ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng này được thiết kế theo kiểu kéo sang ngang vô cùng dễ dàng.
Cô cứ theo cảm tính mà đi về dãy hành lang trước mặt. Bỗng có một làn hơi nóng từ phía bên tay trái tỏa đến. Kiều Giang vội vàng chạy lại qua đó. Trước mặt cô lúc này là một suối nước nóng với phong cảnh vô cùng tuyệt đẹp. Cảm giác chân thật này khiến Kiều Giang như lạc vào cõi huyền ảo vậy.
Ngay khi cô đang thất thần đứng đó thì một bóng hình cao lớn từ dưới nước ngoi lên. Bờ vai rắn chắc cùng với thân hình vạm vỡ của người đàn ông lọt vào mắt của Kiều Giang khiến cho cô sững sờ không biết qua bao lâu. Cho đến khi người đàn ông quay mặt lại đối diện với cô, Kiều Giang bị hù dọa cho chết sững tại đó.
Trước mặt cô, chính là Lâm Thiên Hy?
Không thể nào, Lâm Thiên Hy là con gái cơ mà? Sao bỗng dưng lại trở thành một người đàn ông rồi?
Kiều Giang cảm thấy bản thân chắc đã tiền tụy bao ngày nên đều óc có chút vấn đề rồi.
- Kiều Giang, cô tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không?
- Anh… Là anh trai của Lâm Thiên Hy?
Câu hỏi của cô khiến cho Lâm Thiên Hy bật cười. Anh từ từ đi lại gần vào bờ. Kiều Giang thấy vậy thì xấu hổ quay người lại. Còn Lâm Thiên Hy thì bình tĩnh lấy áo choàng tắm trên bờ mặc vào.
Anh dần tiến lại gần về Kiều Giang hơn, cúi xuống nói nhẹ bên tai của cô.
- Tôi chưa từng nói với cô là tôi có anh trai.
Vậy là những gì cô suy đoán là hoàn toàn chính xác. Kiều Giang thật sự rất sốc không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao nữa.
- Trên đời này cũng chỉ có mình cô luôn nghĩ tôi là con gái thôi. Hôm dẫn cô đi công viên, tôi đã cố tình ăn mặc giống một người đàn ông. Mọi người đều biết tôi là đàn ông, duy chỉ có mỗi mình cô vẫn cứ một mực khẳng định tôi là phụ nữ.
Nghe đến đây, Kiều Giang cảm thấy da mặt mình hơi nóng lên. Thật sự là cô đang muốn đào một cái lỗ để chui xuống chứ như này quá là mất mặt lắm rồi.
- Tôi… Tôi…
Kiều Giang còn chưa kịp nói thì bụng cô bắt đầu réo liên tục vì đói. Bao nhiêu cái xấu đề bị phô ra hết khiến cho cô không xấu hổ là không được.
- Đói rồi sao?
- Không có.
Bụng của cô hình như đang muốn làm phản thì phải.
Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Kiều Giang, Lâm Thiên Hy chỉ đành dẫn cô tới phòng ăn dùng bữa…
Trên bàn ăn lúc này được bày biện rất nhiều món ngon. Kiều Giang nuốt một ngụm nước miếng rồi cầm đũa gắp từng miếng mà bỏ vào miệng. Cái vị thơm thơm thấm đẫm vào lưỡi khiến cho cô cảm nhận được sự sung sướng chưa từng có.
Bạch Gia Nặc tuy nấu ăn ngon nhưng đến tối anh ta mới trở về. Chính vì vậy mà Kiều Giang ngày nào cũng phải nhịn đói, chỉ có thể ăn mỗi bữa tối mà thôi.
- Cô cũng may đấy, đúng lúc tôi có việc nên đi qua. May sao gặp cô ngất trên đường.
Cô cũng cảm thấy bản thân mình may mắn.
Đúng là người đen thì làm gì cũng xui mà người may mắn dù có sắp chết cũng gặp đỏ.
- Kiều Giang, vì sao cô lại ngất trên đường thế?
- Hả? Tôi bị một tên điên bắt cóc. Khó khăn lắm mới thoát khỏi tên đó. Cứ tưởng sẽ bị bắt lại, ai ngờ gặp được anh khi đang trên đường chạy trốn.
- Bắt cóc?
- Ừ, tên điên đó đem tôi về làm thí nghiệm gì gì đó. Anh nhìn đây thì biết.
Vừa nói, Kiều Giang vừa vạch ống tay áo lên cho Lâm Thiên Hy xem. Quả nhiên, hai cánh tay của cô chằng chịt các vết tiêm. Đến cả người như Lâm Thiên Hy nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng đau lòng.
Một người con gái trên người lại có nhiều sẹo như vậy, chẳng lẽ cô không có chút nào tự ti hay sao?
- Kiều Giang, cô không buồn sao?
- Buồn gì chứ?
- Trên người cô nhiều sẹo như vậy, thật sự không tốt chút nào.
- À, đối với tôi thì cái loại chuyện này cũng bình thường mà thôi. Tôi quen rồi, sống được đến đâu thì sống.
Suy nghĩ của Kiều Giang vô cùng đơn giản. Cũng chính vì điều này mới khiến cho Lâm Thiên Hy có cái nhìn rất khác đối với Kiều Giang.
Từ khi quen cô, lúc nào anh cũng thấy cô vui vẻ, hoạt bát như vậy. Tuy nhiên, điều khiếm khuyết của cô lại chính là bệnh về tâm lí. Nếu không phải vì lần đó chính mắt anh nhìn thấy cô tự làm hại mình thì anh cũng không tin cô gái như Kiều Giang lại có một mặt khác như vậy.
- Kiều Giang, cái vấn đề mà tôi đã từng hỏi cô lúc ở công viên ấy… Cô còn nhớ không?
Nghe đến đây, Kiều Giang chợt khựng lại.
Nhưng rất nhanh sau đó cô lại liên tục gắp thức ăn bỏ vào miệng để che đi cái sự mất tự nhiên của mình.
Lúc ấy là cô không hề biết rằng Lâm Thiên Hy là đàn ông nên mới tiện mồm nói vậy thôi. Chứ thực tại, cô và Hoàng Dương Vũ còn chưa ly hôn. Nếu cô mà quay sang quên Lâm Thiên Hy chắc Hoàng Dương Vũ sẽ xiên chết cô mất.
- Đấy chỉ là tôi nói giá như thôi. Chứ thực ra tôi cũng không có ý gì khiến anh hiểu lầm đâu… Vì vậy anh… Không cần phải suy nghĩ đến những gì mà tôi đã từng nói.
Tuy biết trước kết quả nhưng Lâm Thiên Hy vẫn cảm thấy buồn. Anh ta vươn tay ra nắm lấy tay của cô, chân thành nói.
- Nhưng mà, tôi thật sự để ý. Tôi thích cô đấy!