Kiều Giang…
Hoàng Dương Vũ chạy đến chỗ của Kiều Giang, gỡ chiếc áo khoác trên người của cô xuống rồi bế bổng cô lên. Cơ thể của Kiều Giang lạnh toát, thậm chí còn hơi phát run. Hoàng Dương Vũ đưa mắt nhìn về phía của em trai rồi hỏi.
- Cô ấy bị sao?
- Chắc trúng gió nên mê man...
- Xem lại những chuyện tốt mà em đã làm đi! Tốt nhất nên cầu nguyện cô ấy không bị gì, nếu không thì đừng trách!
Hoàng Dương Vũ nói rồi đưa Kiều Giang đi trước, để lại Hoàng Dương Vỹ vẫn còn đứng bất động ở đó. Đôi cứu hộ chuyên nghiệp rất nhanh đã đưa Hoàng Dương Vũ và Kiều Giang lên trước rồi đưa Hoàng Dương Vỹ lên sau. Nhìn bộ dáng hớt hải bế Kiều Giang lên xe của anh trai mà Hoàng Dương Vỹ có chút bức bối.
Đáng lẽ ra anh trai không nên quan tâm tới Kiều Giang quá mức như vậy. Bây giờ, mọi chuyện ngày càng khiến cho Hoàng Dương Vỹ cảm thấy vô cùng bức xúc. Anh trai anh ta sao có thể động lòng với Kiều Giang chứ? Anh ta thừa nhận rằng cô hiện tại đang là chị dâu của anh ta. Nhưng rồi sẽ đến lúc anh trai anh ta buộc phải ly hôn mà thôi. Đã biết trước kết quả mà vẫn cố chấp như thế... Đây không phải là tác phong của anh trai anh ta.
Trong đầu của Hoàng Dương Vỹ chợt lóe lên một suy nghĩ. Rất nhanh anh ta đã lên một chiếc xe khác rồi theo sau xe của Hoàng Dương Vũ đến bệnh viện.
Trên đường đi, Hoàng Dương Vũ vẫn ôm chặt lấy Kiều Giang trong lòng. Có vẻ nhiệt độ cơ thể của cô rất thấp nên không ngừng phát run. Mi tâm của Hoàng Dương Vũ hơi nhíu lại rồi lấy chiếc áo lông bên cạnh phủ lên người cô, nhân tiện thúc giục tài xế phóng nhanh hết tốc độ đến bệnh viện nào gần nhất.
Trong mơ, Kiều Giang như lạc vào một không gian kín. Cô thấy xung quanh bản thân xuất hiện những thanh sắt như một chiếc lồng lớn giam nhốt cô lại. Từng người thân, bạn bè của cô đứng ngoài lồng chỉ lạnh lùng đứng đó. Cho dù Kiều Giang có kêu cứu, gào thét như thế nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Bóng tối bao trùm lấy cả tầm mắt của cô. Xung quanh lạnh lẽo, nhiệt độ ngày ngày càng hạ thấp. Trong lúc tuyệt vọng, một người lạ mặt đã xuất hiện trước mặt của Kiều Giang. Cô được người đó ôm vào lòng, hơi ấm từ từ xuất hiện khiến cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Không còn cái sự buốt lạnh xung quanh nữa.
Lúc này, xe cũng dừng lại trước cổng bệnh viện. Hoàng Dương Vũ nhanh chóng ôm Kiều Giang xuống xe rồi đi vào. Rất nhanh các bác sĩ và y tá đẩy giường ra, Hoàng Dương Vũ nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi theo tận đến trước cửa phòng bệnh.
Khi ôm Kiều Giang, Hoàng Dương Vỹ cảm thấy cơ thể của cô rất chi là nhẹ. Không biết thời gian qua cô đã ăn uống những gì mà thân thể lại có thể gầy đến như thế.
Đợi được một lúc thì Hoàng Dương Vỹ chạy đến nơi. Cả người anh ta mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển muốn đi đến. Đáng tiếc lại bị Hoàng Dương Vũ cản lại.
- Kiều Giang đang ở bên trong với bác sĩ điều trị.
Hoàng Dương Vỹ thở dài, định đi đến ngồi xuống hàng ghế chờ thì bị anh trai của mình túm lấy cổ kéo lại.
Sắc mặt của Hoàng Dương Vũ lúc này cực kì khó coi. Phải nói rằng hắn thừa hiểu tính cách của em trai hắn hơn ai hết. Hắn đã cảnh cáo Hoàng Dương Vỹ rằng không được động đến Kiều Giang rồi. Vậy mà hắn vẫn cố tình khiến cho cô gặp nguy hiểm. Trước đây Hoàng Dương Vỹ gây ra bao nhiêu chuyện, hắn cũng đều cố gắng đi sau dọn dẹp. Chính vì như vậy mà đứa em trai này của hắn chẳng coi ai ra gì, giờ đến cả Kiều Giang cũng bị nó nhắm đến, làm sao mà hắn có thể bỏ qua? Vách núi đó cao như vậy, đến cả đàn ông cũng chẳng dám mạo hiểm, thế mà nó lại đi ép Kiều Giang leo đến tận đó.
Càng nghĩ, cơn giận của Hoàng Dương Vũ càng bùng phát dữ dội hơn.
- Anh đã cảnh cáo em rằng tránh xa Kiều Giang ra! Em không coi lời nói của anh ra gì?
- Cô ta có bị sao đâu.
- Cô ấy mà xảy ra chuyện thì em nghĩ có đứng đây được à?
Hoàng Dương Vỹ không nói gì nữa. Bản thân của anh ta cũng lo lắng cho Kiều Giang nên mới đi theo đến đây. Cho dù anh ta có hiểu nhầm cô đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì tới anh trai anh ta.
- Anh... Có phải anh phát sinh tình cảm với Kiều Giang rồi không? Từ trước đến nay anh không hề quan tâm tới cô ta, sao bây giờ lại như thế này?
Câu nói của Hoàng Dương Vỹ bỗng khiến cho Hoàng Dương Vũ sững sờ. Nhìn thấy thái độ cứng đờ của anh trai, có lẽ Hoàng Dương Vỹ cũng đã đoán được phần nào đáp án. Anh ta gỡ hai tay của Hoàng Dương Vũ ra khỏi cổ áo mình, chỉnh lại rồi chợt nở nụ cười nhạt.
- Quả nhiên là anh động lòng. Anh rõ ràng phải biết bản thân không được quá phận vậy mà... Nghe nói hai người sắp ly hôn rồi... Thứ tình cảm này của anh tốt nhất nên thu lại đi. Anh yêu Kiều Giang, nhưng Kiều Thâm Kiên có thể cho anh toại nguyện hay không?
Vấn đề này Hoàng Dương Vũ cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần. Hắn biết rằng hắn và cô là không thể vì cô có một người ba như Kiều Thâm Kiên. Suy nghĩ một lúc, Hoàng Dương Vũ không thể chấp nhận những câu nói có phần đả kích của em trai nên trầm mặc quả quyết.
- Nghe cho rõ đây, Kiều Giang là vợ anh, cũng là chị dâu của em! Bây giờ vậy, mãi cũng sẽ là như vậy!
- Anh không tính về chuyện hợp đồng sao?
- Kiều Thâm Kiên anh sẽ có cách giải quyết. Còn em... Tránh xa cô cô ấy ra. Ngoài cái quan hệ em chồng chị dâu thì em nghĩ cũng đừng nghĩ về những mối quan hệ khác.
- Anh và Kiều Giang vốn không có khả năng...
- Im miệng! Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì. Em cũng động lòng với cô ấy đúng không?
Hoàng Dương Vũ đã đứng ở cửa hang và thấy khung cảnh khi ấy. Em trai hắn đang ôm Kiều Giang trong lòng. Thậm chí, nó còn định cúi xuống hôn cô... Đừng tưởng Hoàng Dương Vũ không biết. Hắn biết hết.
Chỉ là riêng đối với Hoàng Dương Vỹ thì hắn không muốn hai anh trai xảy ra tranh cãi. Em trai của hắn chắc chỉ do là nhất thời nông nổi mà thôi. Dù cho là vậy, hắn thừa nhận bản thân cũng rất khó chịu khi thấy Hoàng Dương Vỹ gần Kiều Giang đến vậy.
Đúng lúc hai người đang tranh cãi thì bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra.
- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?
Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống rồi thông báo.
- Vợ anh không sao, chỉ là thân thể của cô ấy rất yếu lại có dấu hiệu của bệnh suy dinh dưỡng. Sau này nên bồi bổ cho cô ấy nhiều hơn. Tịnh dưỡng vài ngày, ở bệnh viện kiểm tra tổng thể là có thể về nhà.
Hoàng Dương Vũ cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng đi đi vào phòng bệnh. Hoàng Dương Vỹ từ nãy đến giờ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cuối cùng anh ta cũng quyết định quay người ra về. Từng lời nói của anh trai vẫn còn vang bên tai của anh ta. Hoàng Dương Vỹ vừa đi, tay bất giác đặt lên lồng ngực mình. Phía bên trái, chỗ tim của anh ta lúc này đang đập liên hồi.
Kiều Giang...
Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào anh ta cũng chưa thể xác định được nữa...
Hoàng Dương Vũ canh bên giường bệnh của Kiều Giang cả đêm. Trước không gian yên tĩnh như vậy, hán có thể ngồi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện.
Tay của Hoàng Dương Vũ siết chặt lấy tay của Kiều Giang. Chẳng còn bao lâu nữa chắc chắn Kiều Thâm Kiên sẽ liên lạc với hắn. Điều khoản trong bản hợp đồng sắp sửa đã đến hồi kết, đồng nghĩa với việc hắn và kiều Giang cũng sẽ ly hôn. Nhưng, Hoàng Dương Vũ đâu dễ gì để yên như vậy. Hợp đồng hết hạn thì có thể tạo ra một hợp đồng mới.
Nếu muốn giữ Kiều Giang lại thì hắn sẽ phải chấp nhận mất một khoản tổn thất khá lớn cho vấn đề này. Hắn là người kinh doanh, chuyện lợi nhuận hay không đối với hắn là chuyện thường tình. Đối với kế hoạch lớn và lợi ích nhanh chóng thì tốt nhất phải có một phương án dành riêng cho trường hợp này.
Hoàng Dương Vũ biết bản thân có tình cảm với Kiều Giang. Chính vì vậy mà hắn đã cố gắng đẩy nhanh tất cả kế hoạch và thay đổi định hướng của bản thân. Còn với Hoàng Dương Vỹ thì hắn buộc phải khiến cho đứa em này cắt đứt cái đoạn tình cảm rung động kia.
Ai cũng nói với hắn rằng hắn và Kiều Giang là không có khả năng. Tuy nhiên, hắn sẽ làm cho cái không có khả năng ấy thành phần trăm tuyệt đối.
Kiều Giang là vợ của hắn.
Dù là ai cũng đừng mong cướp cô đi, kể cả em trai hắn đi chăng nữa.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn tối như vậy. Nhưng hôm nay lại có trăng sáng khiến trong lòng người ta cảm thấy thoải mái hơn một chút.