Kiều Giang... Cô sao vậy?
Kisama chạy vội đến đỡ lấy Kiều Giang đứng dậy, anh nhẹ nhàng nâng cánh tay đang chảy máu của cô lên rồi nhờ mấy người giúp việc đang đứng hoảng sợ ngoài cửa đi cầm hộp sơ cứu trước.
Những người giúp việc ở đây có vẻ đã quá quen thuộc với cảnh này rồi nên rất nhanh hồi phục lại tinh thần. Trước đây, Kiều Giang còn có những phản ứng dữ dội hơn nhiều. Điều mà khiến cho mấy người giúp việc sợ nhất chính là cái cảnh ám ảnh đêm đó. Hôm ấy, Hoàng Dương Vũ có ghé qua biệt thự rồi ra nước ngoài công tác. Ngay sau khi hắn đi, ba của Kiều Giang đã đến.
Không biết hai người đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết Kiều Giang đã bị ba cho một cái tát. Đợi cho đến khi ba của mình rời đi, cô lặng lẽ lên phòng đóng chặt cửa lại. Người giúp việc cứ nghĩ là cô đang giận nên mới không làm phiền, đợi cho cô nguôi giận mới dám nói chuyện. Nhưng cả sáng hôm sau, Kiều Giang vẫn chưa ra khỏi phòng. Người giúp việc quá lo lắng nên đã mạo muội đi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa.
Vừa mở cửa phòng ra, bọn họ suýt nữa bị ngất bởi những vết máu loang lổ khắp phòng. Còn Kiều Giang thì vẫn ngủ say trên giường. Đến khi bọn họ gọi bác sĩ tư nhân đến khám thì cô mới ngớ người ra, không biết bản thân đã từng làm gì khiến cho hai bàn tay bị thương trầm trọng như vậy.
Tinh thần của Kiều Giang càng ngày càng kém. Vì không muốn để ai lo lắng cho mình nên cô đã cấm tất cả những người giúp việc không được tiết lộ cô bị thương cho bất cứ ai.
Ban đầu những người giúp việc ở đây có chút lo lắng. Nhưng dần dần bọn họ thành ra quen. Tính cách của Kiều Giang thay đổi thất thường, chuyện cô tự làm tổn thương bản thân chính là điều quá đỗi bình thường. Vậy cho nên những người giúp việc thường xuyên để ý đến cô hơn. Bọn họ sợ rằng ngày nào đó cô có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất kỳ lúc nào. Như vậy thì có cho bọn họ chịu trách nghiệm thì bọn họ cũng chẳng gánh nổi.
Trước khi được tuyển đến đây làm, Hoàng Dương Vũ đã căn dặn từng người phải chịu trách nghiệm giám sát và để ý tới vị thiếu phu nhân này. Kiều Giang không những là Hoàng thiếu phu nhân mà lại là con gái Bộ Trưởng đương nhiệm, thân phận cao quý như vậy đương nhiên chẳng ai dám khiến cho cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn để chuốc họa vào thân cả.
Kisama đỡ Kiều Giang ngồi lên giường. Người giúp việc rất nhanh mang hộp sơ cứu đến. Anh nhanh chóng nhận lấy rồi tự mình sơ cứu cho cô. Còn Kiều Giang như người thất thần ngồi đó. Mãi đến khi Kisama băng bó xong thì đột nhiên cô giật mình, nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác.
- Kisama? Cô làm gì ở đây vậy?
Hành động của Kiều Giang thay đổi đột ngột khiến ch Kisama không biết phải trả lời ra sao. Anh nhìn chằm cô hỏi lại.
- Cô... Không nhớ cái gì sao?
- Cái gì là cái gì chứ?
- Cô bị thương nên tôi băng bó cho cô...
Kiều Giang ngẩn người một lúc rồi nhìn xuống vết thương trên tay. Vài phút sau không biết cô suy nghĩ cái gì rồi ngỏ lời cảm ơn anh. Quan sát Kiều Giang một lúc, Kisama mới thở dài nói.
- Lần sau cô nhớ chú ý hơn. Vết thương trên cánh tay cô vừa dài vừa sâu, không khéo để lại sẹo đấy.
- Anh yên tâm đi. Tôi sẽ bôi thuốc trị sẹo, không sao đâu.
Kisama không nói gì nữa. Ánh mắt của anh lướt qua hai bàn tay của Kiều Giang. Đáng lẽ một thiên kim tiểu thư như cô phải có đôi bàn tay đẹp nhưng... Đôi tay của Kiều Giang lại hơi thô ráp. Không những thế, anh còn nhìn thấy rất nhiều những vết sẹo mờ. Tuy những vết sẹo này không quá lớn nhưng đối với một cô gái xinh đẹp thế này thì nhìn cũng không được thẩm mỹ cho lắm.
- Kisama... Tên của cô thật là hơi khó nghe xíu...
- Thực ra tôi có một cái tên khác nữa... Cô có thể gọi tôi là Lâm Thiên Hy.
- Vậy sau này tôi sẽ gọi cô là Lâm Thiên Hy. Còn nữa, cô cứ yên tâm ở đây với tôi. Dù sao, chồng của tôi cũng không ở đây. Căn biệt thự rộng lớn như vậy tôi ở một mình có chút cô đơn.
Thực ra sáng nay Lâm Thiên Hy đã nghe mấy người gọi Kiều Giang là Hoàng thiếu phu nhân. Nếu đúng là như vậy thì cô hẳn là vợ của Hoàng Dương Vũ đi. Theo như anh ta được biết thì phạm vi kinh tế dưới sự điều hành của Hoàng Dương Vũ ngày càng bành trướng. Thậm chí, Hoàng Dương Vũ còn đứng đầu top những doanh nhân trẻ tuổi nhất trong giới kinh tế- tài chính hiện nay nữa.
Nghe nói Hoàng Dương Vũ đã lén lút bí mật kết hôn với con gái của Bộ Trưởng mới nhận chức.
Thì ra, Kiều Giang lại là con gái của Kiều Thâm Kiên thật.
Kiều Giang ở biệt thự đến tầm tối rồi mới mang đồ ăn vào bệnh viện với Hoàng Dương Vũ. Khi cô đi đến phòng bệnh của hắn thì nghe thấy tiếng nói của rất nhiều người. Vì vậy, cô đã lén đứng bên ngoài ngó vào xem.
Bảo sao hôm nay Hoàng Dương Vũ tiếp nhiều khách như thế. Hóa ra là mấy cán bộ cấp cao trong tập đoàn đến thăm bệnh. Trong số đó, cô còn nhìn thấy cả Tôn Thanh Trà nữa. Cô ta thậm chí còn không biết xấu hổ dám ngồi sát bên cạnh Hoàng Dương Vũ như chốn không người. Cô biết Hoàng Dương Vũ đang cố gắng nhẫn nhịn trước mặt các vị cổ đông nhưng cứ nhìn cái bản mặt của Tôn Thanh Trà kia là cô không thể nào chịu nổi.
Kiều Giang muốn xông vào nhưng mới đi được một bước thì cô lại dừng lại. Cô đi vào gây rối thì cũng chẳng giải quyết được cái gì cả. Mọi người chắc gì biết đến cô chính là vợ của Hoàng Dương Vũ đâu. Nếu cô và đó, thì cũng chỉ là một người dưng đối với hắn mà thôi.
Nhớ lại hôm tổ chức hôn lễ của hai người. Các khách mời đến tham dự ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, cô có cảm giác hai bên gia đình chỉ tổ chức hôn lễ cho qua loa để xong nhiệm vụ thôi.
Nghĩ đến đây, kiều Giang chỉ còn cách cầm cặp lồng đứng ngoài chờ đợi cho mấy người kia đi hết.
Đứng một lúc, Kiều Giang thấy một quả bóng lăn đến chân của cô. Rồi một đứa bé chạy đến, đúng lúc cô cúi xuống nhặt quả bóng thì lại thôi, nhường cho đứa bé lấy. Kiều Giang ngẩng đầu lên nhìn đứa bé thì hai mắt cô lập tức sáng lên.
Con nhà ai mà dễ dương chết mất. Gương mặt của đứa bé bầu bĩnh, hai má phúng phích, đôi môi đỏ chúm chím vô cùng đáng yêu. Kiều Giang là người điển hình rất thích trẻ con. Cô lập tức ngồi xổm xuống muốn nói chuyện với đứa bé. Ai ngờ nó rất lễ phép cảm ơn cô đã nhặt giúp quả bóng rồi chạy vọt đi. Kiều Giang còn chưa kịp nói cái gì thì cái bóng dáng nho nhỏ kia đã mất rồi.
Cô chợt nở nụ cười rồi đứng dậy. Thật xui xẻo là vừa mới đứng dậy đã đụng mặt Hoàng Dương Vỹ rồi.
- Sao chị dâu lại đứng ngoài này vậy? Không vào bên trong sao?
Nụ cười trên môi của Kiều Giang lập tức vụt tắt. Hoàng Dương Vỹ thấy vậy thì càng muốn trêu tức cô hơn. Mỗi lần nhìn thấy Kiều Giang là hắn lại nhớ đến cảnh hôm ấy bạn gái anh ta chết thảm. Điều này càng sự chán ghét của anh ta dành cho cô chỉ có tăng chứ không có giảm.
- À, tôi quên mất. Thân phận con dâu họ Hoàng của chị có vài người biết thôi... Thật sự tôi thấy tiếc thay cho chị đấy. Đường đường là con gái của Bộ Trưởng mà lại phải chịu ấm ức như vậy sao?
- Tôi không muốn gây sự với anh ở bệnh viện. Chính vì vậy đừng có mà khiến tôi nổi điên lên!
Đầu cái tên này làm bằng đầu heo hay sao mà cứ ám cô hoài, không trêu tức cô là anh ta không chịu được chắc?
Kiều Giang muốn quay người bỏ đi, ai ngờ Hoàng Dương Vỹ lập tức vươn tay nắm lấy cổ tay của cô kéo lại. Vì sức lực của anh ta quá mạnh nên khiến cho chiếc cặp lồng trên tay của cô rơi xuống đất. Bao nhiêu cháo mất công người giúp việc làm giờ đổ sông đổ bể.
Cô không nhịn được giơ tay tát thẳng vào mặt của Hoàng Dương Vỹ rồi giật tay lại. Kiều Giang vội vàng ngồi xuống muốn dọn được ít nào hay ít đó. Vậy mà Hoàng Dương Vỹ lấy ra một xấp tiền thả từ đầu cô thả xuống. Vừa trông thấy tiền, hai tay của Kiều Giang bị khựng lại rồi hơi run lên. Cô theo bản năng muốn nhặt tiền lên nhưng lại phải cố gắng kiềm chế lại.
- Mau dọn đi. Dọn xong cô có thể nhặt đống tiền này lên. Có phải tôi hào phóng đúng không? Cô tát tôi mà tôi còn cho cô nhiều tiền như thế...
- Hoàng Dương Vỹ, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi!
- Vậy thì mau dọn đi. Cô muốn để lát nữa người khác đến tranh giành nhặt tiền với cô à? Để tôi xem loại phụ nữ mê tiền như cô rốt cuộc có thể cưỡng lại hay không? Đúng là đồ rẻ rách!