Kiều Giang còn chưa hiểu cái gì thì bị Hoàng Dương Vũ nắm chặt hai bả vai. Gương mặt hắn từ từ lại gần cho đến khi cô cảm nhận được đôi môi hắn chạm vào môi cô. Cô chưa có bao giờ hôn ai mặc dù trước đây có rất nhiều bạn trai. Bọn họ chỉ mạnh dạn cùng lắm ôm cô chứ chưa có hôn như vậy.
Lần đầu tiên được hôn... cô thật sự rung động rồi...
Cho đến khi xuống xe, có mặt tại buổi tiệc mà Kiều Giang vẫn không thể chấn tĩnh lại. Hình như Hoàng Dương Vũ đang cảm thấy vui vẻ. Lúc lên xe hắn nghiêng người cài dây an toàn cho cô, xuống xe thì hào phóng mở cửa xe giúp cô. Lại còn cố ý hơi nâng cánh tay để Kiều Giang vòng tay qua, khoác tay hắn.
Có lẽ, cô không biết rằng Hoàng Dương Vũ đang vui như sắp phát điên tới nơi rồi. Hắn phát hiện bản thân dần dần có tình cảm với cô. Hắn cũng không hiểu hắn thích cô ở điểm gì nhưng từ khi cô gây rối ở khách sạn xong đến đồn cảnh sát, cô muốn tiền hắn liền cho cô. Nhìn cô tiêu tiền như vứt giấy hắn đáng lẽ phải rất giận, đằng này thì hắn lại thấy vui khi cô tiêu tiền. Hắn vốn không tin cái tình yêu được gọi là nhìn cái trúng tiếng sét ái tình.
Bây giờ, chắc ông trời trêu ngươi hắn. Thứ tình cảm này đến quá đột ngột. Tuy nhiên hắn đã chắc chắn một điều rằng... hắn cần cô!
Khách đến dự tiệc hôm nay toàn là các quý ông quý bà tai to lớn mặt trong giới chính trị. Thoáng cái mà trời đã tối, tiếng nhộn nhịp lại càng lớn hơn. Có rất nhiều phóng viên đang xúm xụ trước bậc thang, khi Hoàng Dương Vũ cùng cô đi vào trong.
Ánh sáng của máy ảnh đến chói mắt khiến cho Kiều Giang cảm thấy hơi khó chịu. Hai người trở thành tâm điểm chú ý, rất nhiều phóng viên nhà báo vây xung quanh.
Cũng may là dàn vệ sĩ mà Hoàng Dương Vũ sắp xếp đều có mặt cả. Họ chặn đám phóng viên kia rồi mở đường cho hai người vào bên trong. Càng vào dinh thự Tago, không gian trong này quả nhiên êm ái dễ chịu hơn sự nhộn nhạo bên ngoài. Sân khấu ước chừng rất lớn, được trang trí vô cùng lộng lẫy. Ở giữa còn treo một bức ảnh gia đình, Kiều Giang ngước nhìn lên, trong ảnh không ai khác chính là ảnh cô và anh trai chụp cùng với ba mẹ. Những bức hình này được chụp khi cô 15 tuổi, cách đây rất nhiều năm rồi gia đình cô chưa có thêm 1 tấm nào chụp chung.
- Hai đứa đến rồi à? Nào... qua đây...
Kiều Thâm Kiên đi tới rồi giới thiệu Hoàng Dương Vũ và cô với đám bạn của ông. Kiều Giang nhìn ba của mình mà lòng thấy hơi nhói. Từ đầu đến cuối ba chỉ nói chuyện với con rể. Ở đây dường như cô đúng là người dưng mà.
- Không ngờ bộ trưởng Kiều lại có được cậu con rể kim cương này. Nghe nói Hoàng tổng đang nổi tiếng trong giới kinh doanh gần đây. Thật diễm phúc cho chúng tôi.
Chỉ biết Kiều Thâm Kiên cười to rồi vỗ vai của Hoàng Dương Vũ. Hắn vẫn trầm ổn hơi cười nói.
- Thật ra thì tôi cũng chỉ gặp may mới có được kết quả này thôi, các vị không cần quá lời.
- Đâu có, người tài cả. Chúng tôi thật tình rất ngưỡng mộ Hoàng tổng.
Kiều Giang hơi lùi lại phía sau. Đột nhiên Hoàng Dương Vũ vươn tay nắm chặt lấy tay của cô. Dù có cố gắng cũng không thể khiến hắn buông tay được, Kiều Giang đành thở dài đứng đó đợi cho đến khi ba cô lên sân khấu. Hoàng Dương Vũ thâm trầm, ánh mắt có chút phức tạp quay lại nhìn cô.
- Em định đi đâu?
- Em mệt lắm, em muốn đi tìm phòng nằm.
- Đứng cạnh tôi, đừng khiến cho ba em mất mặt. Ở đây toàn quan chức cấp cao cả.
Kiều Giang bĩu môi. Cô có cảm giác như là đây mới chính là ba ruột của hắn vậy, làm cái gì cũng sợ khiến cho ba cô mất mặt. Cô còn chưa lo tới điều đó thì thôi đi.
Hai người còn đang giằng co, Giản Hạ từ phía xa trông thấy bóng lưng của con gái thì vui vẻ. Bà nhẹ nhàng cúi chào các phu nhân rồi đi về phía của cô.
- Giang Giang, đến rồi à? Lại đây, để mẹ giới thiệu con với các phu nhân.
Giản Hạ kéo tay của cô đi. Hoàng Dương Vũ bất đắc dĩ buông tay cô ra. Hắn nhìn theo bóng hình của Kiều Giang mà trong lòng có chút buồn bực. Nếu như cô không phải là con gái của Kiều Thâm Kiên thì tốt. Giờ ba cô đã là bộ trưởng, em trai hắn sẽ được tù chỉ một thời gian nữa thôi. Nhưng tới lúc đó, hắn phải tự mình đến đề nghị ly hôn với cô.
Thật sự hắn đang rất rối...
Lại có mấy vị khách đến bắt chuyện với hắn. Hoàng Dương Vũ vẫn vui vẻ tiếp chuyện. Mãi lúc lâu sau, hắn mới lấy cớ để di dời họ đi.
- Dương vũ? Là anh sao?
Giọng nói của một cô gái vang lên phía sau hắn. Hoàng Dương Vũ nhíu mày quay người lại, hắn sững sờ khi thấy một người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.
Cô ấy mặc một bộ váy đen ôm sát thân hình mảnh mai lộ rõ 3 vòng đều đặn cuốn hút. Mái tóc được uốn xoăn nhẹ xõa bên vai, phụ kiện được kết hợp rất tinh tế khiến người ta không khỏi rời mắt. Tuy nhiên Hoàng Dương Vũ không quan tâm đến điều đó, cái hắn quan tâm chính là sự có mặt của Hạ Liên tại đây.
- Hạ Liên? Cô về nước từ bao giờ?
Hạ Liên xác định đúng là Hoàng Dương Vũ, Hạ Liên theo thói quen cũ bước nhanh tới ôm chầm lấy cổ hắn.
Cũng may ở trong này khá nhiều người, mà việc ôm nhau xã giao chỉ là bình thường nên không ai chú ý đến cả. Nhưng, cái cảnh này lọt vào tầm mắt của Kiều Giang chính là một sự chướng mắt. Cô quay người bước lại gần Hoàng Dương Vũ, mím chặt môi lại. Rõ ràng hắn bị cô gái kia ôm mà không có đẩy ra?
Kiều Giang bước tới vươn tay đẩy Hạ Liên ra rồi tách hai kẻ ôm nhau này mỗi người một phía. Cô nhìn chằm Hoàng Dương Vũ nắm chặt tay lại. Còn Hạ Liên lúc đầu hơi bất ngờ, khi nhìn thấy Kiều Giang đang tức giận, cô ta mới nhớ rằng đây là vợ của Hoàng Dương Vũ.
- Xin lỗi, thật ra lúc trước tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã nên quen ôm nhau. Thật sự lâu không gặp lại nên tôi...
Lời giải thích này làm sao mà lọt vào tai của Kiều Giang được. Cô quay lại nhìn chằm Hạ Liên.
Với giác quan của người phụ nữ thì Kiều Giang chắc chắn Hạ Liên này không phải dạng vừa. Nếu là một người phụ nữ biết ý tứ thì không nên ôm chồng người khác một cách lộ liễu như vậy. Tức cái chỗ là cô ta dám ôm chồng cô trước mặt cô mới cay.
- Quen ôm nhau? Cô Hạ không biết rằng trên người mình có mùi gì sao?
- Trên người tôi có mùi gì?
Thấy Hạ Liên cúi xuống ngửi ngửi mùi hương trên người, Kiều Giang thoáng chốc nở nụ cười tươi rồi thẳng thừng cho cô ta đáp án.
- Là mùi trà xanh bị thối ấy. Tôi thì tôi rất dị ứng với cái mùi này, nó vừa hôi vừa khiến người ta rất khó chịu.