Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần

Chương 30



Một ngày mới lại bắt đầu chim rủ nắng cùng nhau đi trốn bỏ lại mây cô đơn buồn xám xịt trên nền trời rộng lớn, gió vẫn cứ thổi như một quy luật nó nhìn thấy khung cảnh này cũng buồn theo 

Hạ hy đứng trước cổng nhà khoác trên mình một bộ váy ren trắng đi giày đen, tóc xoã tự nhiên tay ôm một túi bánh mỳ đợi ông Lập lấy xe ra

tiếp đó hai cha con nó phóng ra vùng ngoại ô đến một đồng cỏ rộng lớn xanh mát

Chẳng mấy chốc đã đến nơi nó xuống xe vươn vai hít thở bầu không khí trong lành, thiên nhiên nơi đây thật đẹp cỏ xanh trải dài đến tận chân trời điểm vài bông hoa hồng, trắng li ti phía xa xa là hồ nước trong vắt và những cái cây cao cao 

chỉ tiếc rằng cảnh vật thì đẹp mà bầu trời thì lại quá âm u giống như hiện tại cha con nó đang rất vui và hạnh phúc nhưng đâu ai biết sẽ có chuyện gì xảy đến đến với họ tiếp theo

Nó và ông Lập bày thức ăn ra một tấm vải chuyên dùng cho picnic cả hai cùng ăn rồi nói chuyện vui đùa ôn lại kỉ niệm ngày xưa 

rất nhiều, rất nhiều những kỉ niệm đẹp của cha con nó được khơi dậy sống động như thật, nó nhớ những buổi chiều lộng gió ba cõng nó đi trên con đường làng dập dìu bóng tre, nó nhớ những trưa hè vội vã ông chăm chú ngồi tết bím tóc cho nó một cách vụng về 

nó nhớ những bữa tối cấp tốc vướng víu của ông khi bị nó bám theo nhằng nhẵng bên chân 

và nó nhớ cả những lúc đánh nhau với lũ trẻ trong xóm bởi chúng trêu chọc, nói nó không có mẹ và là một đứa trẻ người ngoài hành tinh chỉ vì nó có khuôn mặt và đôi mắt khác chúng (con lai mà lị)

những lúc như thế nó đem bộ dạng nhếch nhác, thương tích về nhà ông lại bôi thuốc và mắng hạ vy ương bướng cứng đầu, cá tính giống con trai

Thế là ông bắt nó luôn mặc váy để trông nữ tính hơn dạy nó phải biết "nữ công gia chánh" dịu dàng thục nữ 

ông hay mắng và dùng khuôn mặt nghiêm khắc để dạy dỗ nó như thế nhưng trong giọng nói lại đậm nồng yêu thương

hạ vy cảm thấy thật hạnh phúc giống như nó là người may mắn nhất trên đời vậy 

nó cứ ngồi cười ngơ ngác bỗng không gian chìm vào im lặng ba nó hướng ánh mắt buồn về phía xa xăm

- hạ vy ba có chuyện muốn nói

Nó ngưng cười khi thấy bộ dạng nghiêm túc của ông

- vâng ba nói đi ạ

Ông quay sang nhìn vào đôi mắt tím huyền bí của nó cười nhẹ đưa tay xoa đầu hạ vy, ông định nói ra sự thật nhưng khi nhìn vào đôi mắt vốn thuộc về bóng tối lại quá ngây ngô ấy, ông không làm được 

nhưng con tim mách bảo cần làm gì đó bởi ông cảm nhận được mình chẳng còn nhiều thời gian nữa

- con gái yêu ta muốn con hãy nhớ 1 điều rằng ta mãi mãi yêu thương con dù có chuyện gì xảy ra mong con đừng hận mà hãy tha thứ cho ta

- ba ơi...!!! không đâu, con biết điều đó mà, làm sao con có thể hận ba được

- cuộc sống là những bí ẩn chờ đợi chúng ta giải mã vậy nên bất cứ ai trong chúng ta cũng không thể lường trước được điều gì, Hạ vy ta xin lỗi vì không thể dạy con những bài học mà đáng lẽ ra con phải học, xin lỗi vì đã không thể cho con biết cách sinh tồn và chiến thắng trong cái thế giới mà đáng lí ra con phải sống,

nhưng con yên tâm ở thời điểm nào đó nhất định sẽ có người thay ta dạy cho con những điều này, hạ hy sau này trái tim của con rất có thể trở nên sắt đá và lạnh giá con sẽ mạnh mẽ hơn, 

điều duy nhất ta có thể khuyên con là con tuyệt đối không được vướng bận vào tình ái nếu không nó sẽ biến trái tim con thành thuỷ tinh và tổn thương là điều sớm muộn con phải nhận.

Nó nghe những lời này cảm thấy bất an vô cùng nước mắt không hiểu sao tự nâng tròng chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp

- ba ơi! đừng làm con sợ ba nói chuyện kì lạ quá, con không muốn nghe càng không muốn hiểu, giống như ba sắp rời xa con vậy

Ông đưa tay lau đi giọt nước mắt của nó

- hạ vy con quá yếu đuối và ba hoàn toàn không thích điều đó, hứa với ta sau này con tuyệt đối không được khóc đừng để người khác thấy giọt nước mắt yếu đuối của con được không?

- không, đã có ba ở cạnh con rồi ba sẽ lau nước mắt cho con mà

- chính vì vậy khi không có ta ở bên cạnh con tuyệt đối không được khóc

- ba...!!

- hạ vy con đã nghe chuyện vịt con xấu xí rồi đúng không?

- vâng

- con nên nhớ vịt con xấu xí biến thành thiên nga không phải vì nó đã cố gắng hết mình mà vì bố mẹ nó vốn dĩ là thiên nga

- con xin ba đừng nói nữa con không muốn nghe

Nó mập mờ đoán ra ý tứ của những câu nói ấy giống như ông đang dùng điều đó làm bước đệm cho việc sẽ rời xa nó và gợi đến gia đình ruột thịt của hạ vy vậy,

ông lập nhìn nó với ánh mắt buồn, ông nhận ra sự bất an trên mặt hạ vy mỉm cười trấn an ông lại xoa đầu nó

- con yêu đừng sợ tất cả những gì ta nói ngày hôm nay chỉ là một trong rất nhiều bài học mà ta muốn dạy cho con thôi hoàn toàn không có ý gì khác, ta muốn con có đủ hành trang bước vào cuộc sống xô bồ này

- thật không ạ?

- tất nhiên, con tin ta chứ?

- vâng hoàn toàn tin tưởng ạ

Ông lại hướng ánh mắt về phía mặt hồ phẳng lặng 

- hạ vy con có nhớ những gì chúng ta đã hứa hẹn về tương lai hay không

- có chứ ạ! ba đã hứa sau này sẽ mua một căn nhà gỗ nhỏ cạnh biển khi ba già đi chúng ta và ken sẽ đến đó sống, con sẽ thực hiện ước mơ trở thành nhà thiết kế của mình vì ba nói ước mơ của con cũng là ước mơ của ba

- đúng vậy và căn nhà đó sẽ là nơi chứa đựng những điều mà ba chưa từng nói với con, hạ vy những điều ta nói ngày hôm nay ta muốn con ghi nhớ và khắc sâu vào trong tim được không?

- con đã nhớ rồi ạ

Gió vẫn cứ thổi, thôi bay đi những lỗi lo âu của nó, thổi khô đi những giọt lệ ướt mi nhưng rồi gió chợt nhận ra không có nắng bên cạnh gió buồn mã khóc thương khi ánh nắng ấm áp không hiện hữu nơi đây vui đùa cùng gió, gió tự hỏi nắng đã đi đâu? phải chăng gió đã làm sai điều gì? Hay là do nắng quá vô tâm

Tại một nơi khác thủ đô paris nước pháp

"Áaaaaaaaaaa!!!!!"

Ken la thất thanh bật dậy nhóc vừa nằm mơ thấy ác mộng, nhóc nhìn thấy ba và hạ vy người đầy máu nằm trên nền đất lạnh lẽo rồi họ còn nhìn nhóc với ánh mắt thật buồn như là ánh mắt của sự biệt ly ken thở hồng hộc đưa tay với cốc nước trên bàn chẳng may vướng vào thứ gì đó khiến nó rớt xuống sàn nhà, đó là một khung ảnh

CHOANG...!!!

Nhóc ken giật mình đặt chân xuống giường 

"á"

ken kêu lên khi chân mình dẫm phải mảnh thuỷ tinh nhóc vội vàng bật điện lên

Những giọt máu rơi tí tách xuống đất nhưng ken không hề để ý đến, đôi mắt cứ trân trân nhìn khung hình chụp 3 cha con nó đã vỡ vụn và dướm máu đỏ tươi. 

trong lòng cứ thấp thỏm bồn chồn không yên lấy điện thoại gọi cho hạ vy 1 cuộc, 2 cuộc vẫn không có ai bắt máy nhóc lại gọi cho ông lập rất nhiều lần nhưng cũng không ai nghe máy 

ken chợt nhớ ra hôm qua hạ vy có nói hôm nay sẽ cùng ba đi chơi vậy theo thói quen họ dĩ nhiên sẽ không đem theo điện thoại, vỗ tay vào trán nhóc tự nhủ: sao họ có thể xảy ra chuyện gì chứ? không khéo giờ đang vui vẻ cùng nhau

ken tự cho rằng có lẽ tại dạo này bận rộn mệt mỏi nên mới nhạy cảm suy nghĩ bậy bạ như vậy.

......................................................................

Cha con nó đi rạo trên con đường dài hai bên là hai hàng cây xà cừ lâu năm tuy đã đầu hè nhưng trên con đường này vẫn đầy lá vàng khô rơi ảm đạm, hàng cây thân to Sừng Sững nhưng lại ủ rũ luyến tiếc nhìn những chiếc lá đã lìa cành, bỗng nó reo lên khi thấy bên kia đường là một hàng rong bán kem:

- ba ơi ở bên đó có bán kem kìa con qua đó mua nha ba?

Ông lập gật mỉm cười gật đầu thay câu trả lời, nó hí hửng băng qua đường đến hàng kem, nhưng đến giữa đường nó bỗng nghe tiếng hét của ba mình

HẠ VY CẨN THẬN...!!!

Nó nhìn về phía chiếc ô tô đang lao nhanh về phía mình tay chân bủn rủn khiến não không thể hoạt động nó đứng chôn chân tại chỗ mắt mờ đi sợ hãi

KÍT!!!!!! RẦM...!!!! KÉT"Ss!!!!!

Hàng loạt âm thanh Chói tai vang Lên chiếc xe sau khi gây tai nạn thì bỏ trốn nó bị đẩy ra xa chân tay rách ứa máu nhỏ từng giọt trên mặt đường, hạ vy mở mắt chống tay ngồi dậy ôm đầu 

chiếc váy trắng lem luốc điểm vài hoa máu nó nhận ra bản thân mình không có dấu hiệu gì là bị xe đâm đưa đôi mắt hoảng hốt ngấn lệ nhìn về phía lòng đường, nó chết lặng... tim như ngừng đập... ở đó ba nó bị chiếc xe kia đâm mạnh văng người ra xa mấy mét ông nằm trên một vũng máu đỏ tươi, thở thoi thóp 

đúng thế ông đã đẩy nó ra xa và và rồi đẩy mình vào nguy hiểm lúc ấy ông không thể nghĩ gì khác chỉ biết rằng sắp mất nó mãi mãi và ông không chịu được điều này, 

hạ vy chạy đến bên ba mình nâng ông dậy oà khóc nức nở

- huhu!! ba ơi ba làm sao thế này tỉnh lại đi huhu!! ba ơi đừng làm con sợ mà hức... hức...!!! ba ơi con xin ba đấy

Ông lập khó nhọc đưa đôi tay đầy máu chạm nhẹ nên má nó như thể muốn lau đi những giọt nước mắt tèm nhem ấy máu của ông dính đầy trên nàn da trắng trẻo

- hạ... Vy... Ngoan đừng... khóc... Ba vẫn ở đây... Bên... C...cạnh con...!!! 

đột nhiên miệng ông hộc ra thật nhiều máu tươi ướt đẫm chiếc váy trắng tinh của nó, miệng ông vẫn mấp máy muốn gọi tên nó rồi tay ông rơi hờ hững xuống, hạ vy hét lên

"KHÔNG...!!! ba ơi tỉnh lại đi ba đừng bỏ rơi con mà, ba đã hứa cùng con đi hết quãng đường còn lại mà, ba đã hứa sẽ chăm sóc con kia mà ba ơi...!!, con còn chưa kịp báo đáp ba mà, hu hu...!!! ba ơi!! làm ơn ba ơi...!!! có ai không cứu chúng tôi với làm ơn cứu ba tôi hu hu...!! 

Hạ vy ôm ba gào khóc máu của ông hoà vào máu của nó, ánh mắt hạ vy hiện nên sự thống khổ đau đớn tột cùng

Gió ngừng trôi ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt thật thê lương, màu máu đỏ tươi sao lại đối lập với màu trắng tinh khiết thế kia?

lá vàng vẫn cứ rơi hờ hững vì sao không ở lại cùng cây tiết trời đã đầu hè rồi mà? thay vào đó sao không là màu xanh của sự sống?

vì sao hôm nay trời lại không có lấy một giọt nắng phải chăng nắng đã lường trước được điều này? phải chăng vì không muốn thấy bi kịch ấy nên nắng mới trốn biệt đi?

và... tại sao đây không phải là một giấc mơ giá như là mơ nó sẽ bật giật ngay tức khắc

"Nắng"

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv