Truyện này là oneshot thôi nhưng mình chia phần ra edit nhé vì mình thấy nó hơi dài.
。。。
Lưu Vũ hoang mang nhìn chó nhỏ thân thiết cọ vào người anh, ruy băng trên người nó còn được thắt thành hình nơ, nom như quà tặng từ người nào đó.
Có lẽ đây thực sự là một món quà vì sáng sớm hôm nay Lưu Vũ có nhận được tin nhắn từ một số lạ.
"Chúc mừng bạn đã giành được giải nhất. Phần thưởng là một chú chó con, vui lòng xác nhận lại địa chỉ của mình."
"Địa chỉ của bạn có phải là Cửa hàng Meo Meo Gâu Gâu, số 27 đường Thanh Long Đỏ, khu D thành phố Y không?"
Lưu Vũ đã vô cùng lý trí khi chặn số và xoá tin nhắn, anh biết rõ hơn ai hết rằng mình không tham gia vào bất kỳ hoạt động bốc thăm trúng thưởng nào, chính vì vậy anh thản nhiên cho rằng đó là tin nhắn lừa đảo.
Nhưng mà...
Lưu Vũ nhìn trời rồi lại nhìn chú chó nhỏ đang dụi vào ống quần như thể mình là chủ của nó vậy. Anh thở dài ngồi xổm, chú chó thấy vậy lập tức đặt chân lên đầu gối anh, thè lưỡi làm nũng.
Lưu Vũ nhẹ nhàng xoa cái đầu tròn đầy lông tơ của chó con, nhẹ nhàng nói: "Mặc dù tao không biết mình tham gia mấy hoạt động này như thế nào, cũng không biết tại sao lại trúng thưởng, nhưng hai đứa mình coi như có duyên với nhau rồi, vì thế..."
Anh tạm dừng một chút rồi lại nói tiếp: "Mày có đồng ý về nhà cùng tao không?"
"Gâu gâu!"
Chó con thân thiết liếm má Lưu Vũ khiến nước miếng dây khắp mặt.
Lưu Vũ:...
Lưu Vũ phát hiện ra đây là chú chó đực khi đang tắm cho nó, anh vô tình chạm vào chỗ đó khiến chú chó nhỏ run lên. Lưu Vũ dừng lại một chút sau đó lại nhẹ nhàng nhéo tiếp.
"Gâu!!!" Chó con ngay lập tức kêu lên, nó giãy dụa tuyệt vọng trong tay Lưu Vũ. Cuối cùng, sau khi thoát ra, nó nhanh chóng đứng cách xa Lưu Vũ nhất, nhưng chú chó đã quên mất rằng, dù có đứng cách xa bao nhiêu thì Lưu Vũ chỉ cần đưa tay ra là đã bắt được nó.
Chú chó nhỏ uất ức tức giận.
Vẻ mặt giận dỗi của nó quá mức đáng yêu khiến Lưu Vũ cười tít mắt, vừa cười còn vừa nói trúng tim đen chó con: "Của mày vừa nhỏ vừa nhạy cảm ha ha ha ha ha ha"
Chú chó nhỏ:???
Chú chó nhỏ:!!!
Chú chó nhỏ: @#%#.....
"Mày có kêu gì đi nữa thì tao cũng không hiểu đâu ha ha ha ha ha ha ha"
Chú chó nhỏ:...
Chú chó nhỏ: Hừ!!!
Lưu Vũ bế chó con ra ngoài và dùng máy sấy sấy khô cho nó. Từ bộ lông ướt sũng theo thời gian sử dụng máy sấy càng lúc càng bông mượt hơn, nhìn không khác gì que kẹo bông người ta hay bán ngoài cổng trường. Lưu Vũ nhìn cục kẹo bông, có vẻ nó vẫn còn giận dỗi nên quay mông về phía anh. Anh nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định nhận lỗi, vì vậy Lưu Vũ bắt đầu mát xa cho chó con và còn an ủi: "Bé cưng ơi không sao đâu, mày còn nhỏ, sau này lớn lên sẽ khác."
Kẹo bông được mát xa thoải mái đã lim dim ngủ sau khi nghe xong không biết phản ứng như thế nào.
Đừng nhắc lại chuyện này nữa, được không?
Tiểu Vũ của hắn... sao anh ấy lại như thế này QAQ
。。。
Hai ngày trước, chú chó con không phải chú chó con mà là vị ảnh đế nổi tiếng lẫy lừng, nổi tiếng tới đâu á? Đại khái là quay phim nào đoạt giải phim nấy, doanh thu phòng vé có thể chạm tới hàng tỷ đô. Tuy lợi hại như vậy nhưng vị ảnh đế này chưa từng dính bất kỳ scandal tình yêu nào, hắn ta giữ mình trong sách đến mức paparazzi còn cho rằng có phải người này không được hay không. Để chứng minh bản thân, ngài ảnh đế đã hơn một lần tham gia các chương trình tạp kỹ về tình yêu nhưng hắn lại chẳng cảm nhận được chút lửa tình nào cả.
Không ít lần ngài ảnh đế nghi ngờ có phải bản thân đã làm chuyện có lỗi với thần tình yêu không mà đến bây giờ vẫn chưa tìm được ý trung nhân của đời mình.
Ngài ảnh đế vừa cao ráo lại còn đẹp trai, tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo, khi mặc đồ nhìn gầy vậy thôi chứ đến khi cởi áo thì không đùa được đâu. Hắn không chỉ lễ phép mà còn ga lăng, dịu dàng mà còn vui tính nên thu hút nữ giới ở mọi lứa tuổi, thậm chí còn có cả những chàng trai trẻ. Đáng tiếc là mắt nhìn người của ngài ảnh đế quá cao, quá bắt bẻ, quá kén chọn.
Dù sao thì mục đích của hắn là hẹn hò rồi kết hôn luôn, theo quan điểm của ngài ảnh đế mà nói, hắn cho rằng yêu nhau mà không đi tới kết hôn là đùa giỡn, là không ra gì cả. Bởi vậy hắn mới kén chọn đến thế.
Cho đến một ngày ngài ảnh đế có mặt trên phim trường.
Vì nhu cầu của phim, tổ sản xuất đã tìm đến cửa hàng thú cưng để mượn một vài động vật nhỏ. Chủ tiệm nhanh chóng đồng ý với họ và nói sẽ sớm gửi động vật nhỏ đến đó. Ngài ảnh đế nhàn nhã ngồi vắt chân chéo trên ghế, thỉnh thoảng lại lật kịch bản đặt trên đùi. Hắn vô tình nghe thấy tên cửa hàng thú cưng, nhịn không được mà bật cười, hắn thầm nghĩ rằng, ở đâu ra cái tên qua loa mà tuỳ tiện như thế này nhỉ.
Phía xa đột nhiên truyền đến âm thanh sôi động, ngài ảnh đế vô tình nhìn lên, sau đó ngây người.
Uầy, quản lý cửa hàng kia sao mà đẹp thế.
"Kha Vũ! Lại đây làm quen với bên cửa hàng này!" Đạo diễn gọi to, ngài ảnh đế hoàn hồn bắt đầu chỉnh lại quần áo. Hắn dùng tay vuốt tóc các thứ, vẫn chưa đủ, hắn còn gọi bừa một diễn viên trẻ tuổi để hỏi: "Nhìn tôi đẹp chưa?"
Diễn viên nhỏ bối rối một chút, cậu gật đầu lia lịa, trong ánh mắt tràn ngập sự sùng bái: "Đẹp ạ! Siêu đẹp!"
Ngài ảnh đế hài lòng gật đầu, sau đó thanh lịch và điềm tĩnh bước tới bên đạo diễn.
Ngài ảnh đế chủ động đưa tay ra trước: "Xin chào, tôi tên là Châu Kha Vũ."
Hắn chỉ thấy người này cười nhẹ: "Xin chào, tôi tên là Lưu Vũ, tôi là quản lý của Meo Meo Gâu Gâu."
Tên cửa hàng này gần gũi thật đấy! Người nghĩ ra cái tên vừa rõ ràng, vừa ngắn gọn lại còn đáng yêu như thế chắc là một người hiểu biết lắm đây!
Lưu Vũ bắt tay Châu Kha Vũ.
Mềm mại và thoải mái.
Châu Kha Vũ lưu luyến không muốn buông tay. Từ chiếc balo phi hành gia dưới chân, Lưu Vũ bế theo con mèo nhỏ toàn thân trắng như tuyết. Con mèo nhỏ dường như rất thích anh, rõ ràng đã được anh bế trên tay rồi còn muốn rướn mình chạm vào mặt anh. Lưu Vũ nhanh chóng nhận ra mèo con đang xấu hổ nên anh đã ôm và hôn lên chóp mũi nó.
Người đẹp chơi với mèo nhỏ, quả là một bức tranh hoàn mỹ không gì sánh được.
Yết hầu Châu Kha Vũ lên lên xuống xuống.
Muốn hôn.
Muốn ôm.
Muốn mang người về nhà.
Châu Kha Vũ không khỏi thắc mắc có phải kiếp trước mình lỡ tay cắt đứt sợi dây tơ hồng của thần tình yêu làm người tức giận nên bây giờ thần tình yêu mới nhân cơ hội trả thù bắn vài mũi vào mình hay không mà sao cậu lại thích anh đến vậy.
Rõ ràng đây mới là lần đầu hai người gặp nhau.
"Đến lúc quay phiền mọi người chăm sóc đến Miên Miên ạ." Lưu Vũ cười nói.
"Được thôi, dù sao Miên Miên cũng đáng yêu mà."
"Được thôi, dù sao đây cũng là con của chúng ta mà."
Đạo diễn và ngài ảnh đế vừa dứt lời, hiện trường vô tình lặng ngắt như tờ.
Đạo diễn:???
Châu Kha Vũ: Đm...