Sao kiếp trước cô lại không phát hiện hắn lại là người có thể nói ra những lời này chứ, tai Quân Dao đỏ bừng lên khuôn mặt cô lúc này cũng rất nóng.
Tề Thiên Vũ thấy cô như vậy lại càng muốn trêu chọc cô hơn hắn ghé sát thì thầm vào tai cô khiến cô xấu hổ lấy mền trùm mặt lại.
"A, anh mau ngủ đi, tôi ngủ đây."
Thấy cô xấu hổ hắn thấy có chút thú khéo môi bất giác công lên, trước giờ hắn chưa từng thấy biểu cảm này của cô ngoài lúc nào cũng bắt hắn thả cô ra thì lúc nào cũng là chán ghét.
Tề Thiên Vũ nhẹ nhàng ôm cô ngủ khiến người cô nóng bừng lên, cô cố nhích người mình ra nhưng cô bị Tề Thiên Vũ ôm chặt không nhích ra được.
Cô đành mặc hắn ôm cô ngủ, sau đó cô cũng từ từ thiếp đi trong lòng của hắn, Tề Thiên Vũ từ từ mở mắt ra thấy cô đã thiếp đi trong lòng của mình khiến hắn có chút yên lòng, giá như mà cô cứ như lúc này ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh hắn như thế này và không tìm cách rời khỏi hắn.
...
Quân Dao từ từ tỉnh dậy trong lòng Tề Thiên Vũ, trước mắt cô là gương mặt Tề Thiên Vũ đang ngủ say, cô cố gắng thoát khỏi vào tay của hắn thì Dương quản gia gõ cửa đi vào.
Dương quản gia thấy cảnh trước mắt liền nở một nụ cười ám muội rồi xoay người bỏ đi.
"Xin lỗi đã làm phiền rồi."
Làm phiền gì cơ? ông đang nói cái gì vậy, Quân Dao cau mày nhìn Dương quản gia, ông ta đang nghĩ cái gì vậy.
"Nè đừng đi ông mau lại đây giúp tôi."
Dương quản gia quay mặt đi cười cười, ông không ngờ thiếu gia nhà ông và cô đã tiến triển tới bước này rồi ông đáng lẽ không nên ở đây mới phải, ông phải chuồn đi nhanh thôi.
"Xin lỗi tôi không giúp được rồi."
Rồi ông đóng cửa sầm lại, Quân Dao đành bất lực nằm trong lòng hắn, lúc này vì khoảng cách quá gần khiến cô không thể nhìn mặt hắn cô lấy tay sờ lên chóp mũi hắn trong lòng cảm thán sau trên đời là có người đẹp trai như vậy chứ ngũ quan của hắn hoàn hảo đến mức khiến cô không một lời nào diễn tả.
"Đúng là yêu nghiệt mà."
Cô lẩm bẩm trong miệng, sao trước đây cô lại không phát hiện ra một người như hắn chứ, mà lại cứ mê muội cái tên tra nam Diệp Lăng sinh kia chứ.
Mắt cô đúng là mù rồi, cô bất giác bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ của mình lắc đầu ngán ngẩm, cô đang nghĩ cái gì vậy chứ vậy đây là điều cô nên nghĩ lúc này sao.
Cô rút tay lại một bàn tay to lớn kéo lấy cô một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai cô.
"Em ngắm đủ chưa?"
Khuôn mặt Quân Dao lúc đỏ bừng lên trông rất là đáng yêu khiến Tề Thiên Vũ không kiềm được mà muốn trêu chọc cô.
"Em đang xấu hổ sao?"
Quân Dao kéo lấy mền trùm người lại trong mền, người cô nóng bừng lên, hắn tỉnh lúc nào vậy xấu hổ chết đi được, Tề Thiên Vũ thấy cô xấu hổ rất đáng yêu lại càng muốn trêu chọc cô hơn.
"A-anh tỉnh dậy từ khi nào vậy?"
Chẳng phải hắn đang ngủ say sao hắn tỉnh dậy từ lúc nào vậy bây giờ cô chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống thôi.
Tề Thiên Vũ kéo mền cô ra cô nắm chặt không chịu buông nhưng cũng bị Tề Thiên Vũ kéo ra khuôn mặt cô đỏ bừng nhắm tịt mắt.
"Tôi tỉnh dậy không đúng lúc sao!?"
Tất nhiên là không đúng lúc rồi, thái độ đó là sao? đừng tỏ ra vô tội như vậy có được không chắc chắn là hắn đang cố tình trêu cô.