Đôi đồng tử người phụ nữ co rút lại, hoảng sợ la lên, "Đừng lại đây!", người phụ nữ lặp đi lặp lại, hoảng sợ nhìn cô đầy cảnh giác, bà nhích người ra sau ôm lấy con thú nhồi bông cỡ lớn, ánh mắt vì hoảng sợ mà co lại.
Theo ánh trăng sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào phản chiếu lên thân ảnh từ trong màn đêm tối tĩnh mịch phản chiếu lên đôi con ngươi đen láy, ánh mắt như mùa đông lạnh buốt, sâu thẳm mà lại cô độc, nhìn người phụ nữ trên giường vì sợ hãi mà cuộn người lại.
Ánh mắt cô cụp xuống, trong tim như có con dao đang đục khoét vào trái tim kia vậy, cô nhìn người phụ nữ trên giường vì cảnh giác mình mà run rẩy, trái tim như đau nhói thêm gấp vạn lần.
Bà vì sợ cô nên mới như vậy? Bà là vì cảnh giác cô!
Nghĩ tới đây trái tim cô bỗng thắt lại. Tại sao bà lại sợ cô tới như vậy? Tại sao bà lại luôn giữ khoảng cách với cô mỗi khi cô tới gần? Bà rõ ràng là mẹ cô nhưng lại vô cùng câm hận cô! Lúc nào cũng có ý định muốn giết cô.
Bà rốt cuộc hận cô tới mức nào?
Từ khi cô sinh ra bà đã muốn bóp chết cô, nếu lần đó không có ba cô e là cô đã chết dưới tay bà rồi. Cô không biết bản thân mình đã làm sai điều gì mà bà lại ghét mình đến như vậy, hay là ngay từ đầu cô tới với thế giới này đã là sai rồi.
Ánh trăng hắt lên trên thân ảnh cô độc lại lãnh lẽo của cô gái, Thương Yến khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, cô lùi người lại trong màn đêm tối chỉ nghe thấy tiếng nói vang lên.
"Được rồi! Mẹ! Nếu mẹ không muốn con tới gần cũng không sao!", cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp "Con sẽ đứng đây nói".
____
Cô đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, cô khó khăn hít lấy không khí chậm rãi rồi mới lấy lại bình tĩnh đi về phòng.
Thương Tung mới từ bên ngoài trở về đã thấy xe của Thương Yến đậu ở bên ngoài liền biết cô đã trở về. Xưa nay cô rất ít khi ở nhà chỉ toàn ở bên ngoài, mặc dù là ba của nó nhưng cũng rất ít khi gặp mặt cô, hôm nay cô trở về chắc là để thăm mẹ cô.
Ông nhìn về hướng phòng của Nguyệt phu nhân đau đầu thở dài không biết bà có phát bệnh nữa hay không.
Nghĩ vậy ông vội vàng đi về hướng phòng Nguyệt phu nhân. Ông nhẹ nhàng mở cánh cửa kia ra, vừa nghe thấy tiếng động bà bỗng chốc quay đầu lại bắt gặp cặp mắt đen láy như màn đêm tối của người đàn ông.
Bà lập tức hét lên, "Đừng! Đừng qua đây! Đừng lại đây! Làm ơn!", bà hai tay ôm đầu run rẩy co quắp run rẩy sợ hãi.
Thương Tung thấy vậy cũng không dám đi tới nữa, "Được! Anh không qua đó" Nói rồi ông nhìn đống lộn xộn trên giường không khỏi đau lòng. Bà đã như vậy hai mươi hai năm qua rồi, chứng điên loạn của bà có từ khi Thương Yến được sinh ra, lúc bà còn mang thai tình trạng cũng không quá nặng nhưng từ khi Thương Yến chào đời thì nó lại bắt đầu thành như thế này.
Lúc đó nếu không có ông e là Thương Yến đã bị bà bóp chết rồi. Lúc đó ông chỉ mới dời mắt đi một chút bà đã muốn ra tay với Thương Yến.
Nhưng mà Thương Yến cũng chưa bao giờ từng oán hận bà bởi vì cô biết bà có bệnh nên không oán trách bà, nhưng mà ông là người hiểu rõ nhất bao nhiêu năm qua cô đã làm rất nhiều chỉ vì để bà chịu chấp nhận mình nhưng mỗi khi cô tới gần bà lại không ngừng gào thét đập phá có khi lại tự làm thương tổn chính mình.