Chiếc xe Mercedes của Tề Thiên Vũ đậu ở trước cổng trường đại học.
Quân Dao đang đi thì bị ai đó túm cổ tay lại, cô quay sang nhìn thì ra là Diệp Lăng Sinh.
"Anh làm gì vậy?"
Quân Dao tỏ vẻ khó chịu, nếu mà để Tề Thiên Vũ nhìn thấy thì cô có trăm cái miệng cũng không thể giải thích.
"Tề Thiên Vũ không làm gì em chứ."
Nếu Tề Thiên Vũ thật sự làm gì tôi thì tôi còn ở đây được chắc.
Quân Dao mỉm cười đáp:
"Anh bây giờ hỏi câu này có cảm thấy quá muộn rồi không, sao lúc đó anh chỉ biết đứng nhìn tôi bị bọn họ đưa đi?"
"Anh..."
Diệp Lăng Sinh ấp úng không thành lời.
"Bây giờ anh có thể bỏ tay tôi ra được chưa."
Cô bây giờ không muốn ở lại đây giây dưa với hắn thêm nữa.
Diệp Lăng Sinh bỏ tay cô ra, cô lấy tay xoa xoa cổ tay của mình bị hắn túm chặt như vậy làm tay cô đỏ hết cả lên.
"Nếu anh không còn gì để nói thì tôi đi đây."
Đúng thật là xui xẻo, bây giờ cô phải đi tìm Tề Thiên Vũ đây không thể để hắn đợi được.
"Em lại định quay về bên cạnh hắn sau?"
Quân Dao dừng lại quay đầu nhìn hắn, cô trừng mắt nhìn hắn, lấy một hơi rồi nói:
"Tề Thiên Vũ còn tốt hơn anh nhiều, tại sao tôi lại không thể ở bên cạnh anh ấy chứ."
Nói đúng hơn thì tốt hơn hắn gấp trăm nghàn lần, hắn sao có thể so với Tề Thiên Vũ chứ.
Lúc này Tề Thiên Vũ ở trong xe đã nhìn thấy tất cả.
Quân Dao nói xong quay người bỏ đi, lúc cô quay lại thì thấy chiếc xe của Tề Thiên Vũ đã ở trước mặt cô.
Thôi xong! không phải hắn đã nhìn thấy hết rồi chứ.
Tề Thiên Vũ nói với giọng lãnh đạm:
"Lên xe."
Khuôn mặt hắn vẫn như mọi khi không chút biểu cảm chỉ có sự lạnh lùng.
Lần này cô chết chắc rồi, hắn sẽ không lại lập lại chuyện lần trước đó chứ, nghĩ đến đây cô đổ mồ hôi lạnh.
"Em muốn ăn gì?"
"Hả!?"
Quân Dao há hốc miệng nhìn Tề Thiên Vũ, hắn chỉ muốn hỏi cô câu này thôi sao!? hay đây là bữa cuối cùng.
"Anh chỉ muốn hỏi tôi câu này thôi sao."
Tất nhiên là hắn rất muốn hỏi tại sao cô lại nói như vậy với Diệp Lăng Sinh, thật ra hắn đã ở đây đợi cô từ lâu rồi và những gì cô nói với Diệp Lăng Sinh hắn điều đã nghe hết.
Lúc thấy cô và Diệp Lăng Sinh hắn đã nghĩ đây sẽ là cơ hội cuối cùng của cô nếu cô thật sự chọn Diệp Lăng Sinh thì hắn sẽ nhốt cô ở lại bên cạnh hắn mãi mãi.
Nhưng khi nghe những gì cô nói với Diệp Lăng Sinh, hắn nhất thời không thể tin được, đây là những lời cô có thể nói ra sao!? trước kia cô một mực đòi sống đòi chết ngay cả tính mạng của mình cũng lấy ra uy hiếp hắn để được ở bên cạnh Diệp Lăng Sinh mà.
Tuy hắn cũng muốn hỏi cô sao lại chọn ở bên cạnh hắn, nhưng chỉ cần cô ở lại bên cạnh hắn thì những chuyện khác điều không quan trọng.
Tề Thiên Vũ gục đầu vào vai cô cụp mắt lại, cô nhìn hắn đang gục đầu vào vai mình mở to mắt. Cái gì đây cô đang hỏi hắn mà.
Lục Dương thấy vậy thì liền đưa tay ra làm ám kêu cô để cho hắn ngủ, rồi nói nhỏ nhỏ giọng:
"Boss anh ấy đã mất ngủ mấy ngày nay rồi."
Quân Dao ngạc nhiên nhìn Lục Dương đang lái xe.
"Mất ngủ sao!?"
Rõ ràng hôm trước hắn còn ôm cô ngủ.
"Vì tính chất công việc nên boss anh ấy đã mất ngủ trong một khoảng thời gian dài, bác sĩ nói nếu tình hình cứ tiếp diễn thì e rằng cơ thể anh ấy sẽ không chịu nổi."