Sau nhiều ngày trong không gian, rốt cuộc cũng đã đến tinh cầu Cralix, Niên Bạch Thần chỉ cho Niên Bạch Hiên nhìn về phía tinh cầu trước mặt, là một tinh cầu có bề mặt khá lớn, Trường Tấn An điều chỉnh quỹ đạo để có thể đáp cánh một cách an toàn
Khi vượt qua tầng khí quyền của tinh cầu Cralix, trước mặt Niên Bạch Hiên là một tinh cầu rộng lớn nhưng hơn phân nửa tinh cầu vẫn là những đóng tàn tích còn sót lại, phân nửa tinh cầu còn lại thì trong có sức sống hơn. Lúc này cậu cũng hiểu những lời của Niên Bạch Thần đã nói trước đó
Quả thật việc phục hồi lại một tinh cầu bị tàn phá nặng nề như vậy là rất khó nhưng mặc dù bị tàn phá nặng nề nhưng có thể nhìn ra trước khi nơi này hoang tàn thì tinh cầu Cralix là một tinh cầu rất trù phú và hùng mạnh
Tàu của họ đáp ở một nơi bằng phẳng, vừa đáp đến liền có rất nhiều robot xuất hiện, Niên Bạch Thần bước xuống đầu tiên, những robot nhìn thấy anh dường như rất vui mừng
Niên Bạch Thần ra hiệu cho các robot lui xuống, Trường Tấn An cũng từ trên tàu bước xuống, Niên Bạch Hiên bước xuống cuối cùng, khi cậu bước xuống Niên Bạch Thần liền làm động tác cúi chào
"Mừng em trở về nhà, đây là nhà của chúng ta"
Trước mặt cậu là một toà lâu đài, phải gọi là lâu đài vì quả thật nó rất to, cậu có chút sửng sốt nhưng cũng có chút quen thuộc, cậu từng thấy nơi gần giống như vậy trong giấc mơ của cậu
Niên Bạch Hiên nhìn bao quát xung quanh, nơi này là một bãi cỏ xanh ngát, còn có cả hồ nước, xung quanh còn có rất nhiều cây cao lớn
"Chỉ có nơi này là vẫn giữ được vẻ đẹp này, những nơi khác trên tinh cầu vẫn chưa hồi phục được, để anh đưa em đi tham quan xung quanh"
Niên Bạch Hiên gật đầu đi theo Niên Bạch Thần, Trường Tấn An hiểu ý mà không làm phiền anh em của hai người, anh còn có việc phải làm
Niên Bạch Thần đưa Niên Bạch Hiên đi tham quan xung quanh, cũng nói cho cậu nghe rất nhiều chuyện, cũng nói cho cậu lúc ba nhỏ mang thai cậu anh đã háo hức đến mức nào, rất mong được nhìn thấy em trai ra đời, còn rất mong em trai là một omega, anh nhất định sẽ bảo vệ em trai hết mình
Anh cũng cảm thấy tiếc nuối vì suốt thời gian qua không ở cạnh để bảo vệ Niên Bạch Hiên, Niên Bạch Thần cũng có thể tưởng tượng được thời gian qua Niên Bạch Hiên ở tinh cầu Sinny một mình như thế nào, một mình cậu phải tự sinh tự diệt như thế nào, còn phải che giấu việc bản thân là omega
Niên Bạch Hiên nhận ra được vẻ mặt của Niên Bạch Thần dường như không vui, cậu liền an ủi anh
"Anh đừng nghĩ nhiều, thật ra cuộc sống của em ở tinh cầu Sinny cũng rất tốt, từ năm mười tuổi gặp được Tư Ái Lạc thì sau đó đều có cậu ấy giúp em, cuộc sống không hề cực khổ, anh đừng thấy tự trách"
Niên Bạch Hiên biết Niên Bạch Thần luôn cảm thấy tự trách về những chuyện trước đây nhưng đó không phải lỗi của anh, mọi chuyện đều là do Dalyn gây ra, không liên quan đến anh, cậu chưa từng nghĩ trách anh hay bất cứ điều gì cả
Niên Bạch Thần mang Niên Bạch Hiên đi xung quanh tòà lâu đài, cũng cho cậu biết hiện tại nơi này chỉ có bọn họ ngoài ra đều là robot mà thôi, mấy con robot này được ba nhỏ và cha tạo ra, được lập trình làm theo mệnh lệnh của người nhà họ Niên, nó có thể nhận diện ra cậu nên không cần lo lắng, vì khi vừa sinh ra, bộ gen của cậu đã được lập tức cập nhật vào hệ điều hành của robot, cho dù cậu lớn lên như thế nào nó cũng có thể từ bộ gen lúc nhỏ mà nhận diện ra được cậu
Sau khi mang Niên Bạch Hiên đi một vòng toà lau đài, Niên Bạch Thần liền đưa cậu đến một khu rừng nhỏ, nơi này trồng đầy hoa hồng, chính giữa khu vườn nổi bật lên hai phần mộ, là của cha và ba nhỏ của họ
Niên Bạch Hiên có chút không khống chế được nước mắt, cậu đã tưởng tượng đến chuyện này nhưng khi đối mặt vẫn không cầm lòng được, trước mặt cậu là hai phần mộ vô cùng sạch sẽ bên trên khắc tên Niên Khanh Dật và
Bạch Luân, là tên của cha và ba nhỏ cậu, hai người mất cách nhau vừa tròn bốn tháng
Niên Bạch Thần nhìn em trai rơi nước mắt cũng đau lòng ôm lấy cậu, anh vẫn chưa dám kể lại sự ra đi của cha cho cậu biết sợ cậu sẽ bị sốc vì chuyện này dính dán rất nhiều việc, anh sợ cậu chưa chuẩn bị tinh thần để nghe nó
Quay trở lại với tinh cầu Sinny, Mạc Vỹ liên tục chiến đấu không ngừng nghỉ nhưng hai bên lực lượng quả thật không thua kém, cho dù tinh cầu Sinny quyết liệt đánh trả, tinh cầu Ani vẫn không hề hấn gì. Mạc Vỹ mỗi ngày đều chỉ huy chiến đấu, trực tiếp chiến đấu, hắn gần như không có chút thời gian nghỉ ngơi
Đến khi hai bên tạm thời ngưng chiến Mạc Vỹ mới có thời gian để mở trí năng lên liên lạc với Niên Bạch Hiên nhưng tiếc là hắn không thể liên lạc được cho cậu, hắn liền lập tức liên lạc cho Niên Bạch Thần cũng không được, hắn chỉ còn có thể liên lạc cho Phàm Ân nhưng người bắt máy lại là Cảnh Hàn
Mạc Vỹ nhìn thấy Cảnh Hàn bây giờ đã bình phục thì vô cùng an tâm, hắn mới hỏi đến chuyện của Niên Bạch Hiên, Cảnh Hàn liền ấp a ấp úng không biết nên trả lời thế nào
"Tôi hỏi cậu, ở đó xảy ra chuyện gì, Niên Bạch Hiên như thế nào, sao tôi không liên lạc được cho em ấy"
Cảnh Hàn thật ra cũng không biết vì sao, chuyện này hắn cũng mới biết không lâu, chỉ nhớ lần cuối hắn nhìn thấy
Niên Bạch Hiên là lần cậu đến thăm hai người họ rồi sau đó không rõ tung tích
Trong trường cũng lan truyền tin đồn nhưng thất thiệt không rõ ràng, Cảnh Hàn cũng chịu, mà Phàm Ân cũng không mở lời hắn cũng không biết chuyện gì
"Tôi thật sự không rõ, chỉ biết rằng Niên Bạch Hiên, cậu ấy bây giờ không còn ở tinh cầu Sinny nữa, không rõ tung tích, hai vị giáo quan kia cũng đột nhiên xin nghỉ phép, nói chung là quá nhiều lời đồn đợi tôi xác thực rõ sẽ thông báo cho cậu biết"
Cảnh Hàn nói xong lập tức tắt máy, hắn nhìn thấy biểu hiện tức giận của Mạc Vỹ thông quan trí năng, nếu hắn tiếp tục nói lời nào, hắn sợ hắn sẽ không toàn mạng mất
Mạc Vỹ liền lập tức đi tìm Tư Ái Lạc, Tư Ái Lạc vừa chiến đấu trở về, có chút mệt mỏi mà thở dài, nhìn thấy Mạc Vỹ xông đến chỗ mình liền thủ thế, không rõ vì gì mà Mạc Vỹ lại đáng sợ như vậy nhưng Tư Ái Lạc bây giờ không có sức lực đế đánh nhau với hắn ta
"Có chuyện gì"
"Cậu ấy mất tích rồi"
Một lời vừa nói ra, Tư Ái Lạc cho dù có mệt cũng tỉnh táo, hắn biết Mạc Vỹ là đang nói đến ai