Hai người lái cơ giáp xong liền trở về phòng của mình, Mạc Vỹ lấy thuốc mà Niên Bạch Hiên đã đưa hắn, bôi lên vết thương trên người, quả thật thuốc nhanh chóng có tác dụng, nghĩ đến đây Mạc Vỹ bất chợt mỉm cười không rõ lí do
Cảnh Hàn trở về nhìn thấy hắn cười ngây ngốc còn tưởng hắn bị điên mà nhanh chóng tránh đi chỗ khác
Niên Bạch Hiên ở trong phòng cũng bất giác cười, lần nữa trải qua kỉ niệm lái cơ giáp cùng nhau khiến những ký ức vui vẻ của hai người kiếp trước ùa về. Niên Bạch Hiên tự hỏi liệu rằng cậu có thể chinh phục trái tim của Mạc Vỹ hay không, giống như cách mà kiếp trước Mạc Vỹ lấy trái tim của cậu vậy, cậu nửa vui nửa buồn nghĩ đến nếu kiếp trước cậu là Omega có phải Mạc đại tướng sẽ để hai người bọn họ đến với nhau không. Nhưng cậu tự biết câu trả lời là không, Mạc đại tướng sẽ không chấp nhận cậu cho dù cậu có là Omega đi chăng nữa, nghĩ đến kiếp này nếu cậu và Mạc Vỹ thành đôi liệu rằng Mạc đjai tướng có lại ngăn cản họ bằng mọi giá không nhưng Niên Bạch Hiên đã quyết kiếp này nếu cậu và Mạc Vỹ thành đôi cậu nhất định sẽ không buông tay hắn ra, còn nếu như không thể thành đôi cậu cũng sẽ bảo vệ hắn đến cùng
Niên Bạch Hiên nằm trên giường sau đó không biết từ khi nào mà ngủ mất, thế nhưng cậu lại có càm giác bản thân rơi vào một không gian khác vậy. Ở nơi này dường như có chút quen thuộc cũng có chút xa lạ
Niên Bạch Hiên đi từng bước từng bước nhìn xung quanh, đây là một ngôi nhà, ngôi nhà này không quá to nhưng dường như rất lạnh lẽo. Trong nhà có treo một bức tranh lớn
Niên Bạch Hiên bước từng bước đến gần đó nhìn bức tranh. Cậu sững người một chút đây là hình ảnh của cậu và Mạc Vỹ, đây là hình ảnh ngày mà hai người cưới nhau. Niên Bạch Hiên muốn bước đến liền lạc vào một không gian khác nữa
Nơi này lại là nơi mà lần đầu tiên Mạc Vỹ bày tỏ tình cảm của hắn với cậu, hắn muốn cùng cậu ở bên nhau mặc kệ những lời nói bàn tán của người
Cậu nhớ dường như lúc đó Mạc Vỹ mang cậu đến một đồng cỏ. Ở Tinh cầu Sinny có một đồng cỏ là điều vô cùng hiếm thấy nhưng Mạc Vỹ lại đưa cậu đến đây
Niên Bạch Hiên nhanh chóng chạy quanh đồng cỏ tìm kiếm Mạc Vỹ, lúc cậu chạy đến hình ảnh đập vào mắt chính là cảnh Mạc Vỹ đang hôn cậu, hai người lúc này vô cùng hạnh phúc, Niên Bạch Hiên bất giác rơi nước mắt. Cậu nhìn hai thiếu niên trước mặt đang hạnh phúc lòng cậu chợt nhói lên
Sau đó cậu lại rơi vào một không gian khác. Là cảnh tượng lần đầu tiên hai người cùng nhau lái chung một cơ giáp, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, đến độ gần như hoà làm một, từng động tác đều rất mượt mà. Cậu có chút đau lòng, hai người bọn họ từng rất hạnh phúc
Lúc này cậu lại bị một lực đạo mạnh thật mạnh kéo đi nơi khác, cậu vốn tưởng sẽ đến một khung cảnh khác nhưng đập vào mắt cậu lại là phòng cậu, Niên Bạch Hiên mơ màn tỉnh dậy, hai hàng nước mặt vẫn còn động lại trên khuôn mặt cậu
Cậu ở trong giấc mơ khóc nhưng bên ngoài cũng thật sự đã rơi nước mắt. Vốn dĩ bọn họ đã từng hạnh phúc như thế, hai Alpha ở bên nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ không thôi nhưng kết cục lại một sống một chết. Niên Bạch Hiên tự hỏi khi cậu chết đi Mạc Vỹ đã như thế nào, chắn hắn sốc lắm hoặc cũng có khi đã sớm ghét cậu rồi nên cũng không đau lòng đâu nhỉ
Niên Bạch Hiên chìm trong nỗi đau mà giấc mơ mang lại, sáng hôm sau khi Tư Ái Lạc đến tìm cậu nhìn thấy bộ dạng của cậu hắn còn tưởng cậu bị người khác ức hiếp
“Niên Bạch Hiên là ai ức hiếp cậu sao”
Niên Bạch Hiên lắc đầu
“Không có, đêm qua gặp ác mộng thôi”
Tư Ái Lạc làm sao tin những lời này, bộ dạng của Niên Bạch Hiên chả khác nào bị người ta từ chối tình cảm cả
“Thật không đấy”
“Thật, cậu nghĩ ở cái nơi này ai dám ức hiếp tôi, bọn họ còn phải nhìn mặt cậu không phải sao”
Tư Ái Lạc cũng gật gật đầu cảm thấy cậu nói đúng, thật ra không ai đam động đến Niên Bạch Hiên vì họ đều biết thứ nhất không đánh lại cậu thứ hai cậu là bạn của Tư Ái Lạc, bọn họ không muốn bị đuổi học nên không điên mà động vào cậu
Mạc Vỹ vào lớp cũng thấy gương mặt cứ như thất tình của Niên Bạch Hiên mà có chút lo lắng
Cả ngày hôm đó Niên Bạch Hiên luôn trong trạng thái thất thần, cũng vô thức mà tránh mặt Mạc Vỹ, đợi đến khi Tư Ái Lạc có việc không ở cạnh Niên Bạch Hiên, Mạc Vỹ mới âm thầm kéo cậu đi đến một chỗ vắng người
“Cậu làm sao vậy, sao đột nhiên tránh mặt tôi”
Lúc này Niên Bạch Hiên mới định thần lại, cậu thấy Mạc Vỹ đứng trước mặt, thế nhưng cậu vô thức mà ôm lấy hắn, Mạc Vỹ cũng không đẩy cậu ra, hắn để cậu ôm lấy hắn, Niên Bạch Hiên cứ thế mà khóc ướt cả đồng phục của Mạc Vỹ rồi ngủ liệm đi trong lòng hắn
Mạc Vỹ nhìn cậu đã ngủ mất cũng đành đưa cậu về phòng của hắn mà nghỉ ngơi, hắn không biết tại sao Niên Bạch Hiên lại khóc, hắn cũng không bài xích khi cậu ôm lấy hắn, trong lúc vô thức hắn muốn che chở cho cậu. Thời gian qua Mạc Vỹ đã điều tra về Niên Bạch Hiên, cậu không có cha mẹ, là trẻ mồ côi cuộc sống cũng không mấy tốt đẹp, cậu ở nơi nuôi dạy trẻ mồ côi mà học hành sau đó dùng chính sức lực của bản thân để vào trường học quân sự, nhờ đạt thành tích cao cũng như có Tư Ái Lạc mà cậu không cần phải đóng học phí, còn được ở một phòng riêng biệt từ đó cuộc sống mới khá khẩm hơn
Tư Ái Lạc quay trở lại lớp học không thấy Niên Bạch Hiên đâu liền lo lắng, cộng thêm sự mất tích của Mạc Vỹ, hắn không nghĩ nhiều liền đến phòng của Mạc Vỹ tìm người. Tư Ái Lạc lo rằng Mạc Vỹ biết bí mật của Niên Bạch Hiên, sợ Mạc Vỹ sẽ làm gì Niên Bạch Hiên, nếu thật sự như vậy Tư Ái Lạc sẽ tự trách bản thân mình chết mất
Đứng trước cửa phòng của Mạc Vỹ, Tư Ái Lạc liền truyền tin vào Tiểu Bạch của Niên Bạch Hiên để xem thử cậu có trả lời hắn hay không
Niên Bạch Hiên mơ màng tỉnh lại, thấy bản thân đang ở trong lòng Mạc Vỹ mà ngủ liền mơ hồ, cậu thế quái nào lại ở đây còn nữa sao lại cùng nằm chung với Mạc Vỹ và Mạc Vỹ không bài xích cậu à, nhưng tiếng máy truyền tin liên tục vang lên khiến cho cậu không thể tập trung được, cậu mở Tiểu Bạch lên, là Tư Ái Lạc đang gửi cho cậu
Cậu đành thở dài sau đó hồi âm lại, định âm thầm rời khỏi phòng Mạc Vỹ nhưng cậu vừa ngồi dậy đã bị Mạc Vỹ kéo trở lại