“ Hoắc tổng, Cố Thời Ngôn tới rồi ’’ trợ lí của ông đi lại nói khẽ vào tai
“ Được, tôi biết rồi ’’
“ Cháu cứ ở lại đây tham quan một lát, cứ tự nhiên như ở nhà nha ’’
“ Ta còn có việc lát nữa sẽ quay lại tìm cháu ’’ Hoắc tổng liền rời đi
Dẫu sao cũng là bữa tiệc Hoắc thị tổ chức nên chủ nhà cũng phải ra tiếp khách một chút, chuyện này cô có thể hiểu vì khách đến đây không chỉ có mình cô.
Nhưng khi nãy cô lại nghe đến người trợ lí kia nhắc đến họ Cố, thiết nghĩ chắc là người đó rồi. Ở thành phố này, dòng tộc họ Cố có thể coi là danh giá nhất nên người họ Cố chỉ có thể là người đó.
“ Em có đói không? Để anh lấy gì đó cho em ăn đỡ nha ’’ Tiểu Hoàng để ý thấy từ chiều tới giờ chưa ăn gì nên bèn hỏi.
“ Cũng được, cảm ơn anh ’’ Lam Ý cũng cảm thấy hơi xót ruột nên liền đồng ý
Sau đó Tiểu Hoàng đi một vòng quanh bàn để thức ăn nhẹ dùng để chiêu đãi những khách mời lấy mỗi cái một ít để lên dĩa đưa tận tay cho Lam Ý dĩa thức ăn mà anh mới lấy được.
Một lúc sau,
“ Cảm ơn mọi người hôm nay đã nể mặt mà đến tham dự buổi tiệc của Hoắc thị chúng tôi ’’ Hoắc tổng đang đứng trên sân khấu của buổi tiệc để phát biểu
“ Và tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người một người nữa, cô ấy là con gái của người bạn thân nhất của tôi Sở Kiến Thành, con bé tên Sở Lam Ý ’’ ông vừa giới thiệu xong cả buổi tiệc ánh sáng đều hạ tối xuống một xíu chỉ duy nhất chỗ Lam Ý đứng là có ánh đèn chiếu vào
Tất cả mọi người trong buổi tiệc đều quay lại nhìn xem rốt cuộc cô gái ấy là ai mà phải đích thân Hoắc tổng đây giới thiệu.
Quả nhiên ai ai cũng phải trầm trồ về sự xinh đẹp của cô, đẹp một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Đến cả hơi thở cũng toát lên được cốt cách cao quý và quyền lực của nhà họ Sở.
Ai nấy đều thán phục và ngước nhìn, họ không ngừng vỗ tay và dành những lời khen có cánh cho cô.
Chỉ duy nhất một người…duy nhất một người từ khi Hoắc tổng giới thiệu người con gái kia anh ta đã đứng yên bất động mà ngắm nhìn cô từ xa.
Đến mức khi nghe Hoắc tổng giới thiệu đến cô anh đã nhém nữa làm rơi ly rượu trên tay xuống.
Người con gái mà anh ngày đêm mong chờ, đến cả ngủ cũng mơ thấy cô hằng đêm. Cuối cùng cô cũng quay về rồi.
“ Thời Ngôn, đi theo ta để ta giới thiệu con với con bé ’’ Hoắc tổng nhìn thế nào cũng thấy hai đứa trẻ này rất hợp nên cũng có ý định cho hai người làm quen
Nhưng ông đâu thể ngờ người con gái mà ông định giới thiệu kia chính là "cô vợ hụt" của anh từ 7 năm trước.
“ Lam Ý, giới thiệu với cháu đây là Thời Ngôn, chủ tịch hiện tại của Cố thị ’’ sau khi nghe Hoắc tổng đề nghị sẽ giới thiệu cô với anh, anh liền vui mừng mà đi theo sau ông
“ Chào Cố tổng, rất vui được gặp anh ’’ Lam Ý lịch sự chào hỏi và bắt tay coi như tôn trọng đối phương
“ Chào Lam tiểu thư ’’ khi anh nghe được cô gọi anh là Cố tổng bỗng anh liền có cảm giác đau nhói
Từ khi lại gần cô anh luôn chăm chú nhìn cô không rời mắt. 7 năm qua cô đã thay đổi rất nhiều, liệu 7 năm qua cô đã sống như thế nào. Có nhớ anh không hay đơn giản là có còn một chút gì đó với anh không?
“ Xin lỗi Cố tổng, tôi họ Sở không phải họ Lam xin anh đừng gọi nhầm ’’ từ nãy đến giờ Lam Ý luôn dùng bộ mặt lạnh lùng nhất để đối mặt với anh
“ Thành thật xin lỗi, bởi vì tên của cô rất giống người vợ của tôi ’’ anh là đang muốn thử xem cô sẽ có thái độ như thế nào đối với câu nói của anh
“ Vậy thì Cố tổng đã lầm rồi, tôi chưa có chồng bao giờ, chắc chỉ như anh nói là giống thôi hay chỉ đơn giản là trùng hợp ’’ quá khứ ấy cô không muốn nghĩ đến một lần nào nữa
“ Cũng trễ rồi, tôi xin phép ra về ’’ cô chưa đợi anh trả lời thì đã vụt đi mất
Kế tiếp anh liền chạy theo, cố gắng níu giữ cô lại:
“ Ý Ý… đừng đi đợi anh với Ý Ý ’’ Cố Thời Ngôn hớt hãi chạy theo cô ra khỏi bữa tiệc
Lam Ý đi xa anh một đoạn đủ để nghe thấy anh đang gọi mình nhưng cô quyết không để tâm một mực đi ra cổng đợi Tiểu Hoàng lấy xe chở mình về. .
||||| Truyện đề cử: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt |||||
Một phút cô cũng không muốn ở lại đây!
Ra đến công, Tiểu Hoàng vẫn chưa lấy xe xong nên cô đành đứng chờ một lát. Lúc này Cố Thời Ngôn cũng đuổi kịp:
“ Ý Ý ’’ anh cố gắng hít thở vì nãy giờ mãi đuổi theo cô
“ Xin Cố tổng hãy gọi tôi là Sở tiểu thư ’’ đối với cách gọi của anh cô không thể nào tiếp nhận được.
Nếu là 7 năm trước chắc chắn cô sẽ vui mừng khi được anh gọi thân mật như vậy nhưng hiện tại thì không. Điều mà cô mong chờ cô chỉ muốn nó xảy ra ở 7 năm trước mà thôi còn hiện tại cô đã không còn muốn cùng anh có bất cứ quan hệ gì nữa.