" Cô nên nhớ, khi cô chưa ra khỏi công ty này thì cô vẫn là cấp dưới của tôi " Hạ Phàm đi đến chỗ Lam Ý giơ tay cao lên
" Bốp " Lam Ý phản ứng nhanh liền lấy tay đỡ
" Vậy thì đã sao! " Lam Ý mạnh bạo dùng một tay bóp chặt cánh tay của Hạ Phàm còn tay kia thì trả đũa lại.
" Chát " tiếng tát vang in ỏi trong phòng làm việc.
" Cô dám đánh tôi? " Hạ Phàm vì bị lực tát quá mạnh nên ngã nhào xuống đất.
" Đó là cái giá cô phải trả khi dám đánh tôi " Lam Ý lúc này trong rất đáng sợ
Hạ Phàm im bặt khi bắt gặp được ánh mắt đáng sợ kia. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu Hạ Phàm phải nôm nốp lo sợ như lúc này. Ánh mắt của Lam Ý như muốn nói rằng lời nói của cô sẽ đi đôi với hành động, không có chuyện gì mà cô không dám. Tuy nhiên trừ việc giết người vì đó là phạm pháp.
Hạ Phàm vẫn không cam tâm, nghiến răng nghiến lợi nói:
" Lam Ý cô dám đánh tôi, tôi sẽ nói với cấp trên đuổi việc cô "
" Tùy cô, nhưng nếu tôi bị đuổi việc thì chắc chắn tôi sẽ dẫn cô đi ăn mừng chung " Lam Ý còn mong chờ rằng mình bị đuổi việc nữa là.
Vừa dứt lời Lam Ý cũng đã đi mất, Hạ Phàm thì vẫn còn ngồi bệt dưới sàn với bao nhiêu là ánh mắt ghét bỏ đang dòm ngó.
Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!
Hạ Phàm không cam tâm, cô ta chắc chắn sẽ trả thù vì ngày hôm nay Lam Ý dám làm cô ta mất mặt trước bao nhiêu người như vậy.
* Lam Ý cô hãy đợi đó.
Ra khỏi công ty tinh thần của Lam Ý tươi tỉnh hơn hẳn, cô cũng không ngờ là lúc nãy mình lại dữ tợn như vậy dám đấu khẩu lại với Hạ Phàm vã lại còn tát cô ta nữa. Nghĩ lại mà cũng có chút vui sướng.
Lam Ý đã tự hứa với lòng rồi, đời này sống lại cô sẽ không nhu nhược yếu đuối nữa mà sẽ mạnh mẽ vùng dậy nhưng điều đó chỉ đối với những người muốn bắt nạt cô mà thôi.
" Người không phạm ta thì cớ gì ta phải phạm người "
Tối đến,
" Sao hôm nay thịnh soạn vậy? " Hứa Vi vừa cầm đùi gà rán ăn vừa nói
" Mình mới lãnh lương tháng này " Lam Ý cũng không quên lời hứa của mình mà đãi Hứa Vi một bữa.
" Để mình đi lấy cái này " Hứa Vi đang ăn dở thì vội bỏ đùi gà xuống đi đến tủ lạnh
" Đây, bữa tiệc thịnh soạn thì không thể thiếu bia " Hứa Vi nhanh tay khui cho mình 1 lon, Lam Ý 1 lon.
" Ngày mai cậu còn đi làm đó " Lam Ý thấy Hứa Vi y như một con sâu bia
" Có sao đâu, 1 lon thôi không nhằm nhò "
" Mình có chuyện nói cho cậu nghe nè? "
" Cậu nói đi? "
" Mình chuyển công tác rồi "
Lam Ý bây giờ xem Hứa Vi như người nhà nên cũng không muốn giấu diếm.
" Hả? " Hứa Vi hơi sốc
" Cậu mới lãnh lương mà "
" Ừm thì đúng là vậy, nhưng mình lại gặp phải một tên bám dai như đỉa nên đành chịu thôi " Lam Ý cảm thấy chán nản khi nhắc đến Cố Thời Ngôn
" Tên bám dai như đỉa? Cậu gặp rắc rối hả có cần mình giúp không? " Hứa Vi sợ cô bạn của mình gặp nguy hiểm
" Không sao mình giải quyết được " Lam Ý không muốn Hứa Vi dính vào rắc rối của bản thân.
Nếu xét về gia cảnh và tiếng tăm thì Hứa Vi không thể nào so nổi nên Lam Ý không muốn cô vì mình mà gặp chuyện không may.
" Cậu đó lúc nào cũng ôm khư khư một mình " Hứa Vi bực tức
" Mình biết rồi mà, nếu giải quyết không được thì sẽ nhờ cậu "
" Thôi ăn nhanh đi rồi đi ngủ nữa cũng trễ rồi " Lam Ý cầm lon bia của mình lên cụng vào lon của Hứa Vi.
Sáng hôm sau, công ty Tinh Hà.
" Xin chào, tôi muốn gặp Cố Thời Ngôn " Lam Ý đang đứng ở quầy lễ tân
" Xin hỏi cô có hẹn trước không? " cô tiếp tân thấy Lam Ý gọi thẳng tên tổng tài của mình thì hơi ghét bỏ
" À không, nhưng anh ta có kêu tôi đến đây để nhận việc " Lam Ý giải thích
" Xin lỗi, nếu cô không hẹn trước thì không được gặp " cô tiếp tân không hề quan tâm đến vế phía sau
" Nhưng chính anh ta kêu tôi đến đây, phiền cô báo một tiếng được không! " tuy Lam Ý hơi khó chịu với thái độ của cô tiếp tân nhưng vẫn giữ bình tĩnh để nói lại lần nữa.
Cô tiếp tân lúc này như bóc hoả, lớn tiếng quát lại Lam Ý:
" Tôi đã nói không có hẹn trước là không được gặp. Cô nghĩ cô là ai mà muốn là có thể gặp tổng tài của chúng tôi "
" Này, tôi nói chuyện lịch sự với cô mà cô có thái độ gì vậy hả? " Lam Ý tức giận
Nhân viên của công ty nghe được tiếng cãi nhau thì liền tụ lại hóng chuyện nhưng không ai can thiệp vào, chỉ đứng một bên chỉ trỏ nói nahf nói nọ mà thôi.
" Chết tiệt, anh cút xuống đây cho bà "
Lam Ý liền lấy điện thoại ra bấm vào dãy số đã lưu tên sẵn từ trước mà gọi.
Người đầu dây bên kia cũng chính là Cố Thời Ngôn khi nghe được liền không hiểu chuyện gì thì bên nọ đã tắt máy.
Dù không hiểu chuyện gì nhưng Cố Thời Ngôn nghe được giọng của Lam Ý rất tức giận, còn dám lớn tiếng kêu anh cút xuống đây.
* Cút xuống đây? Chẳng lẽ cô ta đang ở dưới công ty?
Suy nghĩ trong đầu hiện lên thì Cố Thời Ngôn cũng vội vã đi xuống lầu cùng thư ký Hoàng Vũ của mình.
Cài đặt
Cài đặt
Rise of Kingdoms
4.5
MIỄN PHÍ