" Cốc cốc " ai đó đang gõ cửa phòng Lam Ý
" Ai vậy? " Lam Ý lười biếng nằm dài lên giường
" Tôi là quản gia đây, phu nhân kêu tiểu thư xuống ăn cơm " đó là giọng của bà quản gia
" Được, dì nói với mẹ tôi thay đồ rồi xuống liền "
" Được " bà quản gia nói rồi đi xuống lầu
Trong phòng bếp
" Phu nhân, tiểu thư nói là thay đồ rồi sẽ xuống liền " bà quản gia thuật lại y như lời Lam Ý nói
" Được rồi, khi nãy tôi có thầm ít đồ bổ dì múc rồi đem ra đây dùm tôi nha " Nhan Văn Hương nói
" Để tôi đi lấy " bà quản gia nói rồi đi vào bếp
5 phút sau Lam Ý đi xuống trên người mặc bộ đồ ở nhà khá thoải mái:
" Con xuống rồi đó hả, mau mau lại đây ăn cơm với mẹ " Nhan Văn Hương thấy Lam Ý vừa xuống thì vui vẻ tươi cười
" Dạ mẹ " Lam Ý cũng nghe lời kéo ghế ngồi xuống
Rồi Nhan Văn Hương đẩy qua chỗ Lam Ý một thố canh toàn là đổ bổ:
" Cái này là mẹ hầm riêng cho con, con gáng ăn nhiều vào " Nhan Văn Hương thấy Lam Ý hơi ốm yếu nên hầm cho cô tẩm bổ
" Con lại làm phiền mẹ rồi " Lam Ý cảm động vì trước giờ chưa ai đối xử tốt với cô như vậy
" Phiền gì chứ, con đã kêu ta một tiếng mẹ thì người mẹ này phải chăm sóc cho con thật tốt mới đúng " Nhan Văn Hương hiểu được cảm giác của Lam Ý nên an ủi
Từ nhỏ Lam Ý đã ở cô nhi viện, tuy không phải quá khổ nhưng đã gọi là cô nhi viện thì ở đó chắc hẳn có rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi. Đâu phải họ lúc nào cũng lo được hết cho tất cả, dần lớn hơn thì phải đi kiếm tiền tự lo. Từ nhỏ đến lớn chưa hề có cuộc sống sung túc. Nên từ khi Nhan Văn Hương nhìn thấy đứa trẻ này bà đã rất thương Lam Ý, biết chịu thương chịu khó lại thật thà, xinh đẹp chỉ tiếc thằng con trai bà mắt bị mù thôi.
Lam Ý không nói gì im lặng uống canh mà bà nấu cho, canh rất ngon trong đó còn có tình cảm của bà dành cho cô.
Bỗng chốc Lam Ý rơi nước mắt:
" Hức hức... "
" Con gái con sao vậy? Canh không ngon sao? " Nhan Văn Hương thấy Lam Ý khóc nhất thời hơi lúng túng
" Dạ không canh ngon lắm mẹ " Lam Ý vội lấy tay lau nước mắt
" Vậy tại sao con lại khóc chứ? "
" C...Con con thấy mình hạnh phúc quá thôi " Lam Ý gục mặt xuống bàn
" Con bé ngốc này " Nhan Văn Hương thấy nhẹ lòng khi Lam Ý không sao
" Con gái ngoan đừng khóc nữa " bà đi lại ngồi cạnh cô vỗ vỗ lưng
" À mẹ thấy đồ con cũng đã cũ hết rồi hay con đi mua sắm giải khuây đi " Nhan Văn Hương đưa cho cô một chiếc thẻ
" Mẹ con không thể nhận được " Lam Ý vội đẩy chiếc thẻ lại cho bà
" Sao vậy? "
" Mẹ đã nhận con làm con nuôi, còn cho con chỗ ăn chỗ ở giờ mà con còn nhận tiền của mẹ thì thật không phải phép " Lam Ý giải thích
" Haizz, cái con bé này khi nào con mới hiểu đây, không nhưng nhị gì hết nếu làm con mẹ thì phải tiêu tiền của mẹ mới được " Nhan Văn Hương gõ đầu cô
" V...Vậy con nhận nhưng sau này con kiếm được việc làm rồi sẽ trả lại cho mẹ " Lam Ý vẫn kiên quyết
" Được rồi " Nhan Văn Hương cũng hết cách nên đành chấp thuận
Sau khi 2 người ăn cơm xong thì cũng đến xế chiều, lúc này Cố Thời Ngôn cũng tay xách nách mang dọn đồ về nhà:
" Con làm gì mà lâu vậy? " thấy Cố Thời Ngôn bà lại nhớ tới cục tức kia
" Đồ con nhiều nên phải sắp xếp kĩ mới được " Cố Thời Ngôn bắt gặp thấy ánh mắt ghẻ lạnh của mẹ mình thì thầm nghĩ trong lòng không biết mình có phải con ruột không
" Nếu đã xong rồi thì chiều nay đưa Lam Ý đi mua sắm đi " Nhan Văn Hương tay cầm ly cà phê đưa lên miệng nói rồi uống một hớp
" Con không đi, buổi sáng con đã nghĩ rồi giờ con phải đến công ty giải quyết công việc " Cố Thời Ngôn thấy hơi bực mình
" Chuyện công ty có ba con rồi "
" N..Nhưng... "
" Không nhưng nhị gì hết mẹ đã quyết rồi " Nhan Văn Hương nghiêm nghị nói
Cố Thời Ngôn biết sẽ không thay đổi được quyết định của mẹ mình nên nuốt cục tức vào trong lẵng lặng đem đồ lên phòng sắp xếp.
Tầm 4 giờ chiều cửa phòng Lam Ý lại vang lên lần nữa.
Lần này Lam Ý đang ngủ nên hơi quạo khi bị người khác làm phiền:
" Ai " Lam Ý vẫn còn nhắm mắt ngủ
" Là tôi, Cố Thời Ngôn "
Lam Ý nghe thấy tên Cố Thời Ngôn thì liền ngồi dậy đi mở cửa
" Có chuyện gì? " Lam Ý không mấy kiên nhẫn
" Mẹ nói cô đi mua sắm nên kêu tôi đưa cô đi " Cố Thời Ngôn nói nhưng mắt thì dán vào cái gì đó trên người Lam Ý
Lam Ý thấy ánh mắt Cồ Thời Ngôn không đúng lắm nên nhìn xuống dưới thấy dây áo ngủ đã bị đứt vội đóng sầm cửa lại:
" A...Anh anh, tôi không cần anh đưa đi " Lam Ý hơi xấu hổ
" Nhưng mẹ nói rồi tôi không cãi được nên cô chuẩn bị nhanh lên đi " Cố Thời Ngôn bị nhốt ở ngoài nên hơi tức giận
" V...Vậy được anh xuống dưới trước đi tôi thay đồ rồi xuống liền "
Cố Thời Ngôn nghe thấy câu trả lời thì quay đi nhưng cũng không phiền buông thêm một câu:
" Đồ phiền phức "
Giọng nói không lớn không nhỏ nhưng làm cho Lam Ý trong phòng đang lựa đồ thấy nghe được.
* Phiền phức ư, quả nhiên đời trước hay đời này anh vẫn rất ghét em.