Buổi chiều đi học về, cô ở nhà một mình vì Tiểu Phương và Thiên Phong phải đi hẹn hò, còn Trần Nam của cô thì phải đến công ty nhà để giải quyết công việc phụ ba cậu.
“Aaaaa nhàm chán quá”
Cô nằm lăn lóc trên giường, quá nhàm chán nên cô xuống lầu tìm gì để ăn
“Ông Trần ơiiiiii”
Giọng cô yểu xìu gọi quản gia
“Sao thế Tiểu Nguyệt con không khoẻ ở đâu à”
“Không ạ con chỉ thấy nhàm chán quá thôi”
“Sao con không rủ cậu Nam sang chở đi chơi”
“Anh ấy bận việc ở công ty rồi ạ”
Ting…ting…tiếng thông báo tin nhắn vang lên, cô mở điện thoại lên xem là tin nhắn của lớp trưởng
- ‘Thiên Nguyệt đi uống trà sữa không?’
- ‘ở đâu’
- ‘quán gần trường ấy’
- ‘đi luôn đúng lúc tớ đang chán, Phương bỏ tớ để đi hẹn hò rồi’
- ‘ok vậy chút nữa gặp’
- ‘ok’
Cô tắt điện thoại, sau đó thay đồ chuẩn bị đi chơi
“Ông Trần con đi uống trà sữa với mấy bạn trong lớp nha”
“Đi đường cẩn thận nha con”
“Dạ con biết rồi ạ”
Cô ra khỏi nhà bắt taxi đến quán trà sữa gần trường, đi ngang qua một con ngỏ cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc, là Hạo Thần, hắn làm gì trong đó tính tò mò bùng lên cô bảo bác tài dừng xe lại một mình đi theo phía sau hắn biết là nguy hiểm nhưng tính tò mò của cô không cho phép cô bỏ qua mặc dù trong tiềm thức cô vẫn đang rất sợ hãi về việc hắn đã làm với cô.
Cô đi theo hắn mãi đến khi hắn bước vào căn nhà bỏ hoang ở cuối đường, cô ở bên ngoài nhìn lén hắn qua chiếc lỗ khá to bên vách nhà, bên trong hắn đang tìm kiếm một cái gì đó, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra quay lại những hành động của hắn, một lúc sau hắn tìm thấy một túi nhỏ, cô nhìn kĩ thì thấy đó là một túi màu trắng dạng bột như sẽ bột của em bé vậy và hành động tiếp theo của hắn làm cô há hốc mồm khinh ngạc, hắn vậy mà lại chơi hàng cấm sao thứ hắn cầm trên tay chính là m* t**. Hắn trở thành một con nghiện nhìn cách hắn chơi một cách điêu luyện thì cô đoán hắn đã chơi từ lâu rồi mới thành thạo như thế.
Quá kinh ngạc nên cô lùi lại phía sau vài bước làm cô dẫm phải một cành cây, tiến động khá mạnh cô sợ hắn sẽ phát hiện nên nhìn lại một lần nữa nhìn thấy hắn đang phê pha thì cô mới chắc chắn mà rời đi, cô dùng cả sinh mạng của mình cấm đầu cấm cổ mà chạy, cô sợ nếu như để hắn phát hiện ra cô thì không biết hắn sẽ làm gì cô có thể sẽ gi** luôn cô đấy chứ.
Chạy một lúc thì cô ra được đường lớn nhanh chống bắt xe rời khỏi con ngỏ đó mà đến quán trà sữa nơi hẹn với mọi người, ngồi trên xe tim cô đập loạn hết cả lên cô thở mạnh liên tục.
“Cô gái cô chạy đi đâu mà thở dữ vậy có chuyện gì sao”
“Dạ không có gì đâu ạ tại con sợ trễ giờ hẹn với bạn thôi”
“À”
Bác tài thấy cô thở mạnh liên tục nên lo lắng hỏi thăm cô, cô mở điện thoại ra bấm vào chiếc clip mà cô quay được clip fullhd rõ từng hành động mà hắn đã làm luôn.
Có vẻ nếu tin này mà truyền ra ngoài thì cô không biết tập đoàn Dương gia sẽ như thế nào nữa. Mặc dù không ưa hắn như mà cô chú Dương đối xử với cô rất tốt.
“Cô gái đã đến chổ rồi”
Cô suy nghĩ miên mang mãi khi bác tài lên tiếng một lần nữa cô mới giật mình hoàn hồn trở lại
“Cảm ơn chú”
Cô vội thanh toán cho bác tài sau đó xuống xe bước vào quán trà sữa thấy mọi người đã có mặt đầy đủ hết rồi
“Thiên Nguyệt ở đây này”- lớp trưởng
“Ồ hoá ra bạn tôi cũng ở đây à”
Cô liếc xéo Tiểu Phương khi thấy cô bạn này cũng ở đây
“Ừ thì hẹn hò xong thì lớp trưởng gọi nên chạy đến đây luôn”
“Kệ cậu”
Cô giận dỗi không thèm nhìn Tiểu Phương, bỏ người ta đi hẹn hò rồi bây giờ còn ngồi đây vui vẻ quá mà.
Thấy cô giận Tiểu Phương tỏ vẻ hối lỗi
“Thôi mà tớ xin lỗi mà, bỏ cậu ở nhà một mình là tớ sai mà thoi nha xin lỗi nha hôm nay tớ bao cậu nha”
“Thành ý cũng được đó cho nên tạm thời tha tội cho cậu còn có lần sau là không xong với tớ”
“Ok ok”
Mọi người ngồi lại cùng nhau, bắt đầu trò chuyện với nhau hết chuyện trong trường tới chuyện ngoài đường đủ thứ trên trời dưới đất, cả đám ngồi nói chuyện mà quên cả giờ giấc.
“Mọi người ơi trễ rồi về thôi mai còn đi học”
“Ùm về thôi mọi người”
“Bái bai”
Mọi người thanh toán rồi chào nhau sau đó bắt đầu chia nhau ra mỗi người mỗi hướng, lên xe cô dựa vào người Tiểu Phương
“Phương tớ có cái này cho cậu xem này”
Cô đưa chiếc clip cho Tiểu Phương xem phản ứng của cô ấy cũng khá giống với phản ứng khi thay lần đầu nhìn thấy giống cô
“Hai người có chuyện gì sao, đang coi gì đây”
Anh cô tò mò cô cho Tiểu Phương xem cái gì mà cô ấy lại kinh ngạc như thế
“Anh hứa anh không giật mình đi rồi em cho anh xem”
“Được anh hứa”
“Nè”
Cô giơ điện thoại lên cho anh coi, anh cô đứng hình anh không tin bạn anh có thể trở thành một người như vậy.
“Đây là sự thật sao”
“Ban đầu em cũng không tin nhưng mà khi hắn có những hành động đó thì em tin rồi”
Và cứ thế không gian yên tĩnh bao trùm cả một chiếc xe cho đến khi về đến nhà.