‘Ting’ đèn phòng cấp cứu tắt đi cánh cửa mở ra, cô được các y tá đẩy ra ngoài mẹ cậu theo bên cạnh mọi người cùng nhau chạy đến.
“Nguyệt con bé nó sao rồi chị”
Mẹ cô lo lắng hỏi
“Không sao đâu, may mắn là được cấp cứu kịp thời nên không sao”
“Cảm ơn chị nhiều lắm”
“Chuyện tôi nên làm mà chị”
Cậu từ khi cô được đẩy ra ánh mắt luôn nhìn về hướng cô
“Đẩy con bé về phòng nghỉ ngơi đi con”
Mẹ cậu hiểu được tâm trạng hiện tại của cậu nên bảo cậu đẩy cô về phòng.Cậu dùng tay đẩy chiếc băng ca cô đăng nằm mê mang về phòng, về phòng bệnh cậu bế cô từ băng ca lên giường bệnh cho cô nghỉ ngơi kéo chăn đắp mền cho cô xong cậu mới yên tâm ngồi sang bên cạnh cô.
“Mọi người ở lại chăm cô ấy hộ cháu, cháu đi có việc ạ”
Cậu nói xong thì đứng dậy bước ra ngoài, đi đến một góc khuất cậu mở điện thoại ra gọi một cuộc cho ai đó
- ‘alo…cậu điều ra về Trương Yến Như cho tôi theo dỗi toàn bộ mọi hành động của cô ta cho tôi’
- ‘đã rõ’
Sau khi tắt máy cậu đi đến căn tin mua một ít đồ cho cô sau khi tỉnh lại thì có đồ để ăn.
Trong phòng bệnh mọi người trầm ngâm nhìn cô, Tiểu Phương dựa vào vai anh cô nói
“Sao mà số của Nguyệt khổ thế chuyện này mới dứt đã đến chuyện khác rồi”
“Haizzz sau này phải bảo vệ con bé tốt hơn”
“Ùm”
Cô hôn mê tới tận chiều mới tỉnh lại, cô ngước mắt nhìn xung quanh thì thấy cậu đang ngồi ở sofa cách cô không xa, cô nằm nghiêng người sang hướng của cậu ánh mắt cô nhìn cậu.
Nhìn cậu đang làm gì đó trên laptop cô chiềm vào suy nghĩ của bản thân. Chàng trai ấy mỗi khi cô cận kề cái ch*t sẽ luôn là người xuất hiện để cứu vớt cuộc đời cô, có phải cô nợ cậu quá nhiều rồi phải không?
Về việc cô bị Hạo Thần và Yến Như hại đến mực này thì không thể không trả thù rồi, vốn dĩ ban đầu cô cũng có ý nghĩ sẽ trả thù họ nhưng khi đấy ở bên cạnh cậu quá bình yên và hạnh phúc nên cô cũng dần quên mất đi những gì mình trải qua, cho đến bây giờ cô mới nhận ra vốn dĩ cây muốn lặng mà gí chẳng chịu dừng cô đã muốn để yên cho họ nhưng họ tự tìm đến cô mà thôi. Nhưng việc cô không nghĩ tới chính là tại sao hắn lại thay đổi vốn dĩ người hắn yêu chính là Yến Như mới đúng chứ, cô đã tự động rời khỏi họ để họ trở thành một đôi giống như kiếp trước họ muốn mà sao bây giờ lại thay đổi như vậy chứ, sao Yến Như lại trở nên độc đoán như vậy? Tất cả là một dấu chấm hỏi rất lớn đối với cô.
“Em nhìn anh đủ chưa?”
Tiếng của cậu vang lên làm cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ
“Hả…”
“Em nhìn anh đến mức chảy cả nước dãi rồi kìa”
Cô vô thức đưa tay lên miệng nhận ra không có gì thì mới biết mình bị lừa tức giận liếc cậu một cái sau đó quay đi hướng khác
“Không nói chuyện với anh nữa chỉ giỏi trêu em thôi”
“Haha thôi anh xin lỗi…anh sai rồi”
Cậu bỏ laptop xuống đi đến bên cạnh cô ngồi xuống
“Sao rồi trong người em cảm thấy thế nào rồi”
“Em khoẻ hơn rồi, nhưng mọi người đâu hết rồi ạ”
“Bố mẹ em mới về nhà nghỉ ngơi một chút rồi, con Tiểu Phương và Thiên Phong thì đi ăn rồi một chút sẽ quay lại”
“Vậy anh đã ăn gì chưa”
“Anh ăn rồi em yên tâm”
“Vâng…”
Cô gật đầu với cậu sau đó lại tiếp tục nhìn cậu
“Anh…anh ăn gì mà đẹp thế”
“Ăn em…”
“Hả…anh nói gì vậy?”
“Thì anh nói vậy đấy”
“Xíaaaa”
Cô ngại ngùng kéo chăn trùm mền, cái tên này có phải yêu càng lâu sẽ càng trở nên biến thái không?
“Anh xin lỗi emm…là do sự chủ quan của anh mới làm em bị như vậy”
Cậu kéo chăn ra khỏi đầu cô, sau đó nắm tay cô mà âu yếm nói
“Anh không có lỗi…là do em quá chủ quan nên mới bị lừa như vậy”
“Anh đang nghĩ là anh có nên dùng dây xích để xích em ở bên anh không đó”
“Ể…anh xem là chó đấy à”
“Cái này là em nói đấy nhé”
“Yaaaa…Trần Nam có phải lâu rồi anh không ăn đòn nên mới gợi đòn như thế không hả”
Cô dùng gói phan lên người cậu, hai người một người chọc một người tức vui vẻ cười đùa
“E…hèm hỏng biết có ai để ý tới hai đứa tui không ha”
Không biết Tiểu Phương và Thiên Phong đứng ngoài cửa từ bao giờ lên tiếng nói, cô và cậu cũng dừng hành động trêu đùa lại
“Hai người đứng đó từ bao giờ thế”
“Từ cái đoạn mà anh xin lỗi vì cái gì đó đó”
Cô liếc xéo anh cô một cái sau đó nhìn sang Tiểu Phương
“Phương ơiiiii…chồng cậu trêu tớ kìa”
“Haha thôi đi…sao rồi cậu thấy trong người sao rồi”
“Đã ổn hơn rồi…mai có thế xuất viện”
“KHÔNG” (đồng thanh x3)
“Tại sao không chứ”
“Cậu/em cần phải ở lại khi nào khoẻ hẳn mới được về”(đồng thanh x3)
“Ở đây chán lắm”
“Không là không”
Cô ỉu xìu nhìn ba con người suốt ngày cấm cảng cô, cô nghĩ có nên cho họ vào danh sách đen không?
“À Nguyệt chuyện của Yến Như cậu tính thế nào”
“Cô ta đã thích đụng vào tớ như thế thì tớ cũng nên cho cô ta biết thế nào là ổ kiến lửa rồi”
Có lẽ thời gian trả thù của cô sắp bắt đầu rồi.