Hôm nay là ngày công bố thứ hạng giữa kì của các khối, cô cầm điện thoại trên tay mà trong lòng lo lắng không thôi, tim cô đập nhanh tới mức nó có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Nhìn ra sự hồi hộp của cô mọi người điều chấn an cô, mọi người biết vì kì kiểm tra này mà cô đã phải nổ lực tới mức nào mãi đến lúc có kết quả thì không thể không hồi hộp được, bao nhiêu công sức thức khuya dậy sớm của cô nên cô rất mông ngóng kết quả nổ lực của bản thân.
“Còn 2 phút thoi là kết quả sẽ được tải lên page của trường”
“Hu hu tớ hồi hộp quá”
Tay cô run run nói
“Có kết quả rồi kìa mau lên xem đi”
Cô nhanh chống ấn vào xem, cô theo quáng tính mà xem từ dưới lên, nhìn thấy hạng cuối cùng không phải tên mình cô mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dò từng tên lên phía trên đã qua tóp 30 nhưng tên cô vẫn không hiện ra.
“Nguyệt ơi cậu được top 3 nè trời ơi thật sự được tóp 3 nè”
Tiếng lớp trưởng hét lên làm mọi người giật mình trong đó có cả cô, sống với cái lớp này có ngày cô bị bệnh tim mất thôi. Lớp trưởng cũng đang xem kết quả nhìn thấy tên cô ở top 3 liền la lên bất ngờ. Mọi người cũng bất ngờ không thôi bởi vì họ không nghĩ là cô sẽ đứng ở trong top 5 của trường, họ chỉ nghĩ cô cao lắm sẽ vào được top 20 thôi nhưng mà lần này cô làm một cú ngoạn mục khiến mọi người quá bất ngờ.
“Thật sao cậu không đùa tớ đấy chứ”
Cô lo lắng sợ mọi người lừa nên vội lướt lên danh sách người đứng top 5 để xem cô thật sự đứng ở top 3 chỉ sau tên anh và hắn mà thôi.
“Aaaaa là thiệt nè Phương tớ được top 3 rồi nè”
Cô vui mừng nhảy cẩn lên ôm chầm lấy Tiểu Phương, nhưng cơn đau nhói ở chân làm cho cô sực tỉnh, cô vui quá nên quên mất chân mình đang bị thương, tới khi phấn khích quá thì mới chợt nhận ra bản thân còn đang bị thương, cơn đau làm cô nhăn nhó mặt mài, nhưng không sao vì hôm nay là một ngày quá tuyệt vời với cô, công sức của cô đã được đền đáp một cách xứng đáng, vừa lúc anh cô bước vào, nhìn thấy anh cô đã vui mừng muốn chạy đến phóng lên ôm người anh cô nhưng mà chân cô không cho phép cô di chuyển thêm nữa nên đành ngồi ở bàn mà vẫy tay với anh
“Hai ơi em được top 3 rồi đấy chỉ sau anh và Hạo Thần thoi”
“Thật không?”
“Nè hai”
Cô vui mừng đưa điện thoại đang hiển thị kết quả cho anh coi, nhìn kết quả trong điện thoại anh không tin vào mắt mình em gái anh có thể làm được.
“Em báo cho ba mẹ chưa”
“Dạ chưa ạ”
“Tối nay anh về nhà ăn cơm sau đó báo với ba mẹ luôn được không?”
“Dạ vâng chắc bố mẹ vui lắm”
Cô vui vẻ cười típ cả mắt cầm điện thoại lên nhắn tin cho cậu
- 'Anh Nam em được top 3 khối 11 rồi nè”
- ‘Anh đã thấy rồi chúc mừng em’
- ‘Em cảm ơn anh nhờ có anh em mới có được thứ hạng cao đến vậy’
- ‘Do sự nỗ lực và sự kiên nhẫn của em thôi anh chỉ là góp ích kiến thức hỗ trợ em thôi, chuyện nên làm mà’
- ‘Đối với em công sức của anh nó lớn lao lắm đấy thế nên ngày mai em sẽ mời anh một bữa có được không?’
- ‘Đây là em nói đó nha’
- ‘Tất nhiên rồi’
- ‘được rồi vào tiết rồi mau học đi’
- ‘dạ vâng’
Cô cất điện thoại đi mở sách ra ôn bài, đang tập trung thì một cục kẹo được đặt trước mặt cô, ngước mắt lên nhìn là hắn
“Chúc mừng em đã được top 3 của khối”
“Không cần đâu, anh nên đi an ủi bạn gái anh thì hơn cô ấy chỉ xếp hạng 50 thôi đấy”
Cô thờ ơ tỏ vẻ khinh bỉ không muốn nói chuyện với hắn nên đánh trống lãng sang chuyện khác, hắn còn đang tính nói gì đó thì cô giáo chủ nhiệm bước vào nên hắn im lặng và về chổ.
“Cả lớp trật tự, hôm nay chắc các em cũng đã biết kết quả kiểm tra rồi đúng không?”
“Dạ”
“Cô thật sự rất ấn tượng với Thiên Nguyệt vì sự nổ lực của em, khi chấm bài của em thầy cô ai cũng bất ngờ với kết quả đó mọi người không tin đến nỗi bài kiểm tra của em phải đưa ra cho cả hội đồng chấm đấy”
“Thật sao ạ, em cảm ơn cô”
“Haha cô rất vinh hạnh khi được làm chủ nhiệm của một học sinh nổ lực giống em, cô hi vọng em cứ thế mà phát huy có được không?”
“Dạ được ạ”
Không khí đang vui vẻ thì có một giọng nói vang lên
“Ai biết được là cậu ấy có gian lận hay không?”
Người nói ra câu đấy không ai khác chính là Yến Như, cô ta vì đứng hạng 50 mà ganh ghét cô, trước đây cô ta luôn đứng trước cô vì cô luôn luôn đứng bét, mọi người ai cũng cười chê cô họ nói cô là đại tiểu thư nhà giàu nhưng chẳng học hành ra thể thống gì sau này sẽ không có tương lại. Nhưng lúc đấy cô đâu thèm để ý đến mấy lời nói đó mãi đến lúc chết cô mới nhận ra những lời nói đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến gia đình và tập đoàn nhà cô, và cô cũng biết được người tung tin đồn nói xấu cô chính là Yến Như vì cô ta ghen tỵ với cô nên muốn bày trò hại cô.
“Nếu cậu muốn có thể trích xuất camera ở phòng thi để xem ai mới là người gian lận”
Trong mỗi phòng thi điều sẽ có camera quay lại để tránh học sinh gian lận trong thi cử, Yến Như nghe đến camera thì tái mặt vì cô ta cũng đã gian lận trong lúc kiểm tra nếu bây giờ trích xuất camera thì khả năng rất cao là cô ta sẽ bị đuổi học.
“Không…không cần phiền phức đến vậy đâu tớ chỉ lỡ miệng nói vậy thoi à”
“Ò chỉ là lỡ miệng thoi sao, sao tớ nghe trong câu nói của cậu hàm ý chính là chỉ Nguyệt nhà tớ đã gian lận đấy”
Tiểu Phương chướng mắt cô ta nên lập tức bắt bài cô ta, Yến Như cứng họng vội vàng phủ nhận
“Tớ… tớ không có ý đó cậu đừng vu oan cho tớ”
Cô ta tỏ vẻ đáng thương giống như bản thân đang bị người khác vu oan vậy, cô ngứa mắt lên tiếng
“Ý trên mặt chữ, còn việc cô có ý muốn nói tôi gian lận hay không tôi không quan tâm muốn thì cứ trích xuất camera sẽ biết còn không thì im miệng mà tập trung học đi phiền phức quá”
Cô ta nghe cô nói vậy nên cũng im lặng mà tập trung vào học, cô thì nhếch môi khinh bỉ muốn hại cô sao cô ta còn non lắm sống được hẳn hai kiếp thì bà đây còn cáo già hơn cô ta đấy, đây chỉ mới là bắt đầu bộ phim này vẫn còn dài cô chống mắt lên xem cô ta sẽ làm cách gì để hại cô.