1tiếng đồng hồ trôi qua mọi người vẫn đi, đến một đoạn không còn là xi-măng nữa mà thay vào đó đất sình các vị tiểu thư công tử bột thì la lối không thôi
“Nguyệt cẩn thận coi chừng lắm chân”
Cậu lo lắng nhìn cô, còn cô thì mặt vẫn thản nhiên mắt nhìn còn đường đầy sình đó
“Tiểu Phương…”
“Hả tớ nè…”
“Cậu nhớ lần tớ về quê cậu chơi không?”
“Nhớ chứ…”
“Giờ saoo”
“Triển đi”
“Chốt”
Cô và Tiểu Phương không nói gì thêm liền cởi giày và vớ ra, săn quần lên balo đeo lên vai sách vali lên.
“Này này hai người tính làm gì thế?”
Anh cô khó hiểu hỏi
“Anh nhìn xem còn cách nào để đi sang bên đó không?”
Tiểu Phương nhìn anh, anh cô lắc đầu tỏ ý không.
“Thì đó” (đồng thanh)
Cô và Tiểu Phương đồng thanh nói lớn, không đợi mọi người phản ứng cô là người đầu tiên đặt đôi chân trắng trẻo của mình xuống sình mà bước đi tiếp theo là Tiểu Phương cũng đi theo, hành động của hai người làm cho mọi người ngạc nhiên không thôi. Đường đường là hai vị đại tiểu thư con gái của hai tập đoàn lớn nhất nhì cả nước mà không hề ngần ngại dính bẩn.
Cô đang đi thì quay người lại thấy mọi người chưa ai chịu đi thì đưa tay lên ngoắc ngoắc hét lớn
“Mọi người đi thôi…đừng sợ”
Cô mỉm cười một cái sau đó nhanh chân bước đi tiếp, cậu, anh cô và hắn cũng nhanh chống cởi giầy và bước xuống đi theo hai người các cô. Mọi người cũng lần lượt đi theo và cứ thế từng người nối tiếp nhau chỉ có Yến Như cô ta là người một mực không muốn xuống vì sợ dơ.
“Thần à anh có thể bế em sang bên đó không?”
Mặc dù hắn đã đi một đoạn xa nhưng cô ta vẫn đứng đó mà hét gọi hắn. Hắn vờ như không nghe thấy cứ thế mà đi.
Cậu đi theo sau cô giúp cô mang vali cô thì vui vẻ bước đi miệng còn ngân nga bài hát về đồng quê.
“La…la…la…laa”
“Anh không nghĩ là em biết hát đấy còn hát rất hay”
“Em là một cô gái đa tài đó anh”
Cô tự tâng bóc bản thân mình, ngước mặt lên hãnh diện vô cùng.
Cô bước đến bên kia bờ, sau đó đứng nhìn những con người đang hì hục mà lội sình dưới kia.
“Cố lên…cố lênn…”
Cô lên bờ trước đứng cổ vũ cho mọi người mà miệng không ngừng cười.
“Này Thiên Nguyệt cậu đang cười dô mặt chúng tớ đấy à”
“Tớ làm gì có đâu”
Cô giả vờ làm gương mặt vô tội nhìn mọi người, gương mặt yêu nghiệt đó làm sát thương mọi người cực cao.
“Cậu đợi đó Thiên Nguyệt”
Nói rồi cậu ta nắm lấy một cục sình có ý đồ ném vào cô, cô nhìn thấy vội giơ tay đầu hàng
“Ê…ê…lớp trưởng Lưu xin cậu rộng lòng tha thứ cho tớ”
Nói xong cô cấm đầu cấm cổ mà chạy mặc cho lớp trưởng đang dí ở phía sau
“Nguyệt à coi chừng té…đó
Tiểu Phương hét lớn, không đợi cô ấy nói xong cô đã bị lớp trưởng tóm cổ.
“Hì hì lớp trưởng thân yêu tớ xin lỗi mà”
“Không phải lúc nãy cậu cười vui lắm saoo”
“Tớ làm gì có đâu”
“Tha cho cậu lần này đấy”
“Haha đội ơn lớp trưởng đại nhân đã mở lòng từ bi”
Mọi người vui vẻ sắp ngày hàng thẳng lối đợi người điểm danh xong mới được vào trong nhà được nghỉ ngơi.
Sau khi người điểm danh gọi têt hết tất cả đến tên của Yến Như thì không thấy cô ta trả lời
“Có ai thấy Yến Như đâu không?”
Tất cả đều dòm ngó xung quanh tiềm kiếm cô ta nhưng chẳng thấy đâu. Có người vì đợi lâu mà bực dọc lên tiếng
“Trời ơi cử người đi kiếm cô ta đi, chứ đã mệt mà còn phải đứng đây đợi phiền chết mất”
Một ngày dài trôi qua đi xe đã mệt còn phải đi bộ lội sình dưới nắng nóng mọi người ai nấy đều rã rời thân thể nên chẳng ai muốn đi tìm cả
“Hạo Thần anh đi tìm đi dù sao chị ấy cũng là bạn gái anh mà”
Một cậu sinh lớp mười lên tiếng, mọi người điều tán thành ý kiến trên, hắn bực dọc lên tiếng
“Cô ta không phải bận gái tôi”
“Tôi thấy cô ta cứ đi theo cậu không phải bạn gái thì là gì, đừng muốn trốn tránh trách nhiệm mà nói dối như thế”
Mọi người gắn cho hắn cái mác đã có người yêu và mối quan hệ của hắn và Yến Như chính là tình cảm yêu đương, hắn bất lực nên cũng đi tìm. Mọi người trong lúc chờ đợi thì tìm bóng cây ngồi xuống nghỉ ngơi.
Dưới góc cây cô ngồi dựa lên vai của Tiểu Phương nhìn quan cảnh xung quanh
“Phương cậu còn nhớ khi bé lúc chúng ta còn ở quê cậu không?”
“Nhớ chứ thiệt sự lúc đó rất vui luôn giờ nghỉ lại mà nhớ ghê”
“Tớ muốn quay về thời điểm lúc đấy quá”
“Tớ cũng vậy”
Nhớ lại những khoảng khắc khi xưa, lúc nhỏ cô có cơ hội được về quê của Tiểu Phương chơi, đấy cô còn rất tiểu thư rất sợ dính dơ nhưng sau đó thì dần thích ứng được với môi trường cô bắt đầu hoà nhập với tất cả, lội sình cấy lúa cô điều làm được tất cả. Sau khi trở về thành phố cô luôn nhớ về những khoáng khắc đẹp đẽ đó có vui có nhớ có tiếc nuối rất nhiều cảm xúc lắng động lại.
“Anh không nghĩ một đại tiểu thư như em lại có thể đi bộ lội sình như thế đấy”
“Tiểu thư thì sao chứ cũng là con người mà, tại sao người khác làm được còn em thì không”
“Haha đúng ha”
“Anh thấy em đỉnh không?”
“Đỉnh thật đấy”
Cậu giơ ngón tay cái lên trước mặt cô, hai người nhìn nhau sau đó bật cười, anh cô nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô làm cho anh thấy hạnh phúc lây đã lâu lắm rồi anh mới thấy được sự hạnh phúc của cô. Anh cầu mong em gái anh luôn luôn được hạnh phúc như vậy.