Cô đỡ hắn đi từng bước hắn dựa vào người cô nên sức nặng của hắn làm cho cơn đau của cô trở nên nhức hơn mất hết sức lực, cô cố gắng đỡ hắn đến hang động mà cô tìm được để nghỉ ngơi, đi được một khoảng thì trời lại đổ mưa, mưa ngày càng lớn ngày càng nặng hạt, những hạt mưa nặng nề rơi lên người cô và hắn làm cho cả hai ướt sủng, hạt mưa chạm vào người cô làm cô vừa lạnh vừa đau quay sang nhìn hắn vết thương đang chuẩn bị khô lại bị những hạt làm cho ướt, máu cũng đang bắt đầu rỉ ra cô vội cởi áo ngoài khát lên vết thương cho hắn
“Anh không sao chứ có đau không”
“Không sao”
“Cố lên một chút nữa là tới chổ rồi”
May mắn lúc quay về cô đã làm dấu hướng đi băng cách dùng đá gạch lên mỗi góc cây cô đi qua cho nên họ mới tự tin đi mà không sợ bị lạc đến như vậy, cô cố gắng dìu hắn đi nhanh nhất có thể để kịp thời sơ cứu vết thương.
Sau một lúc di chuyển thì cả hai cũng đã đến được hang động nhanh chống dẫn hắn vào trong để hắn ngồi trên tản đá, cô vội lục trong balo một chiếc áo phông đưa cho hắn
“Anh thay đi để bị cảm, quần thì tôi không chỉ có áo anh bận tạm đi được cái nào hay cái đó”
“Ùm”
Đứa cho hắn cái áo xong cô cầm lấy một cái hộp trong balo mà cô chuẩn bị để đựng vài món lặt vặt cho gọn, cô nhanh chống cầm hộp chạy ra cửa hang tìm một nơi nguồn nước mưa tập trung chảy xuống, đặt chiếc hộp xuống hứng đầy nước mang vào trong, với tay cầm lấy chai nước không dắt bên hong balo mở nắp sau đó mở hộp ý tế lấy một ít bông gòn và lấy một chiếc áo sạch, chuẩn bị xong xuôi cô bắt đầu tay vào việc.
Cô lấy bông gòn để vào áo sau đó cuộn lại và để lên đầu miệng chai xong lại cầm lấy hộp đựng nước đổ lên miếng vải có bông gòn ở trong đó, cô muốn lấy nước ngọt vì nước mưa được lấy từ nguồn nước mưa trên vách đá nên có nhiều chất dơ, cô làm như vậy để một phần nào đó loại bỏ được chất dơ nào đó. Hắn nhìn hành động của cô từ đầu đến cuối, tay cô nhanh nhẹn đầu tóc thì ướt nhem người thì không có chổ nào khô.
Sau khi lấy đầy chai nước cô nhanh chống đi đến chổ hắn dở áo hắn lên, hắn bị hành động của cô làm cho bất ngờ không thôi, nhìn vết thương đang rỉ máu của hắn cô nhanh chống tìm trong hộp y tế băng gạt thuốc đỏ vết thương của hắn quá rộng cần phải may lại không sẽ nhiễm trùng mất nhưng mà cô không biết may vết thương cô chỉ biết sơ cứu tập thời thoi
“Vết thương này cần may lại nó quá rộng và sâu”
“Vậy em may đi”
“Tôi không biết may, hay là sơ cứu trước được không ngày mai tìm cách rời khỏi đây có được không”
“Vậy cũng được vết thương không nhiễm trùng là được”
“Được”
Nói xong cô nhanh chống sơ cứu vết thương cho hắn một lúc sau khi xong sơ cứu vết thương ở vai xong cô nhanh chống chạy xuống vết thương ở chân của hắn, vì đi nhiều nên chân hắn có chút sưng rồi, cô nhanh chống rửa vết thương bằng nước sạch sau đó là nước muối rồi thêm thuốc đỏ cuối cùng là băng bó, hành động của cô rất nhanh và gọn, hắn luôn theo dỗi từng hành động của cô nhìn mái tóc ướt trên mặt cô có một vết xướt càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cô chứ không hề giảm đi, hắn đưa tay muốn sờ đâu cô thì cùng lúc cô ngước đầu lên nhìn hắn, tay hắn để trong không trung hai ánh mắt chạm vào nhau vội vàng né tránh một cách ngại ngùng.
Ngoài trời mưa không ngớt, cô và hắn ngồi trên đá nhìn rồi ngoài cửa hang
“Mưa như này chắc mọi người không tìm được chúng ta đâu”
“Tôi cũng nghỉ vậy”
Cô thất thần nhìn ra ngoài
“Tối nay e là phải nghỉ qua đêm ở đây rồi haizzzz”
Cô thở dài nói
“Đúng nhưng mà hình như em rất giỏi trong việc sơ cứu vết thương nhỉ”
“Tôi đọc trong sách chuyên về sinh tồn nên biết chút ít”
“Vậy sao”
“Ùm”
Không gian yên tĩnh lại bao trùm tất cả chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài kia, cô và hắn mỗi người chìm vào suy nghỉ của riêng mình.
Phía bên kia mọi người đang sốt sắng đi tìm hai người nhưng vì trời mưa nên đường càng trơn trợt làm cho công cuộc tìm kiếm của mọi người càng thêm khó khăn hơn, mưa càng ngày càng lớn hạt mưa che hết khuất tầm nhìn của mọi nên tất cả quyết định quay về trạm cứu hộ để chờ bớt mưa rồi đi tìm tiếp.
“Huhu là lỗi tại em nếu em không rủ mọi người đi thì sẽ không có chuyện này, tất cả tại em huhu”
Tiểu Phương khóc như mưa, anh cô vỗ vai an ủi cổ ấy
“Không phải lỗi tại em, ban đầu ý tưởng đi leo núi là của anh, mọi người cũng tán đồng không phải lỗi của em với lại đây cũng là trường hợp ngoài ý muốn chứ không phải lỗi của ai hết”
“Nhưng mà Nguyệt và Hạo Thần hai người họ không biết làm sao rồi huhu”
“Hai người họ chắc chắn không sao đâu”
Sau một lúc anh ản ủi Tiểu Phương không ngừng thì cô ấy cũng bắt đầu bình tĩnh lại và thiếp đi, thật ra trong lòng anh cũng lo lắng không kém thân thể em gái anh rất mong manh yếu đuối rất dễ bị cảm chưa kể bây giờ còn mưa nữa, anh thật sự rất lo lắng cũng rất bất lực với thời tiết này không biết khi nào mới có thể tìm được hai người kia.