Sau khi kết thúc tin nhắn với hắn cô nhìn cô bạn mình, sau đó mở tủ lấy bộ quần áo đơn giản bước vào phòng thay đồ, sau đó cô ra ngoài sofa ngồi chờ Tiểu Phương, chờ được 5 phút Tiểu Phương cũng bước ra với chiếc váy dạng yếm nhìn rất dịu dàng nha, cô thì áo sơ mi kết hợp quần jean ngắn lưng cao khoe đôi chân dài trắng nỏn kết hợp với đôi sandal đế cao, Tiểu Phương thì đi với đôi giày bệt thoải mái, cả hai cùng bước xuống nhà thì đã nhìn thấy hai người kia đang chờ ở sofa, cô nhìn quanh bất giác hỏi
“Yến Như không đi cùng à?”
Hắn nghe cô hỏi vậy thì nhíu mày, cả tuần nay hắn luôn cảm thấy rằng cô luôn xa lánh hắn, muốn huỷ hôn với hắn, luôn đẩy hắn cho người khác, luôn tránh né hắn không như lúc trước lúc nào cũng nếu kéo hắn, mặc cho hắn xua đuổi cô cũng mặt dày theo đuổi.
“Cô ấy không đi?”
“Ờ”
Cô hờ hững trả lời:
“Sau tự dưng cậu lại hỏi về cô ta”
Tiểu Phương thắc mắc hỏi cô
“Ngày thường chả phải lúc nào cũng dính với anh ta sao, bây giờ không nên có chút không ngờ”
Cô vừa nó vừa chỉ hắn nói, hắn thấy cô cũng chú ý đến hắn thì trong lòng có chút vui.
“Thoi đi thoi trễ bây giờ tớ còn về ngủ nữa”
Cô lười biến nói
4 người rời nhà trên con Rolls-Royce Sweptail đắt đỏ, chiếc xe đưng lại ở trung tâm thành phố, 4 người bước xuống xe trong sự ngưỡng mộ của nhiều người, hắn và cô đi ngang hàng nhau phái trước, anh cô và Tiểu Phương tiếp bước theo sao, nhìn 4 người bước vào khí chất ngùng ngùng làm bao nhiêu ánh mắt phải ngước mắt nhìn,
“Ôi nhìn cái khí chất của họ kìa trời ơi”
“Họ quá đẹp đôi rồi”
“Hai người đi phía trước có phải là Bạch tiểu thư và Dương thiếu gia không”
“Đúng rồi là họ đó đẹp đôi quá đi”
Rất nhiều lời bàn tán về họ nhưng họ mặc kệ cứ hiên ngang bước đi qua dòng người tiến thẳng đến thang máy lên thẳng tầng quần áo
Bước ra khỏi thang máy, họ dừng chân ở một shop quần áo dành cho nữ, bắt đầu chọn lựa cô lướt qua từng bộ đồ, tiêu chí chọn đồ của cô chính là tốt, đơn giản, phù hợp. Lựa được khá nhiều đồ cô nhanh chống vào thử đồ cùng với Tiểu Phương, lúc hai người bước ra thì khiến cho mọi người có mặt ở cửa hàng điều phải trố mắt trầm trồ vì sự xinh đẹp của hai người, một người đẹp dịu dàng một người đẹp quyến rũ, Hạo Thần và Thiên Phong ngơ ngắc bọn cô đã thay hết đồ rồi nhưng mà cả hai vẫn chưa hoàn hồn.
“Thiên Phong”
“Hạo Thần”
“Hả…hả”
“Hai người sao vậy gọi từ nảy giờ”
“Bọn tôi không sao”
“Hai người thấy đồ bọn tôi chọn được không có hợp không”
“Được rất hợp rất đẹp”
Thiên Phong và Tiểu Phương thì đang nói chuyện với nhau, cô và hắn thì không nói gì, từ nảy đến giờ hắn vẫn chưa thoát khỏi những hình ảnh xinh đẹp của cô vừa rồi.
Sau khi sắm quần áo cho các cô thì lại đi chọn quần áo cho các chàng, cô đi xung quanh ngấm nghía lựa quần áo, chọn một lúc lâu thì dô đem về vài bộ đưa cho anh cô và hắn thử
“Hai người thử xem”
Hai người nhanh chống cầm lấy rồi vào phòng thay đồ, rất nhanh sau đó họ cùng nhau bước ra, các nhân viên nữa và các khách hàng nữ điều nhìn hai người họ một cách chắm chú chảy cả nước dãi, cô và Tiểu Phương thấy cảnh này có chút khó chịu liền đuổi hai người vào trong thay quần áo, sau đó thanh toán rồi rời đi
“Chúng ta lên tầng dạ hội với vét đi đi chọn lễ phục cuối tuần sao dự tiệc thọ ông nội Dương”
Anh cô lên tiếng, cô vốn muốn sau khi mua sắm xong thì về để ngủ, nhưng mà không cô lị bị lôi lên tầng dạ hội.
Thang máy dừng ở tầng dạ hội cô bị 3 người kia lôi đi lựa váy cô nhìn vô vàng những mẫu váy được treo đầy ở các tủ thì có chút mệt mỏi nói với nhân viên
“Em nhìn thấy mớ này em mệt quá hong ấy chị lấy cho em mấy mẫu nào mà đơn giản không hở quá được không chị chứ giờ mà em đi lựa nữa chắc chở em đi cấp cứu quá”
Cô nhân viên cười tươi vì độ dễ thương của cô, đây có lẽ là cô gái dễ thương còn dễ chịu nhất mà các nhân viên ở đây được gặp, cô ngồi ở ghế salong để chờ nhân viên mang váy ra cô mệt mỏi ngồi dựa ra sau ghế
“Em mệt lắm sao”
Hắn thấy sự mệt mỏi của cô thì quan tâm hỏi
Cô nhíu mày
“Anh thử coi đi học cả ngày về tới nhà chưa kịp nghỉ ngơi đã bị kéo đến đi bắt thử hết bộ này đến bộ khác coi mệt không”
Cô quạo quọ với hắn, hắn bất lực nhìn cô, có vẻ cô gái trước đây đã bị hắn làm tổn thương rất nhiều nên bây giờ mới đề phòng hắn và luôn luôn nổi nóng khi nói chuyện với hắn như vậy. Hắn cười khổ nhìn thấy nụ cười hắn cô khó hiểu nhưng cũng mặc kệ.
Một lúc sau thì nhận viên mang ra cho cô gần chục bộ vấy để thử cô nhìn đóng váy được móc trên sào thì vỗ trán bất lực, nhìn sang chổ Tiểu Phương và anh cô thì không thấy họ đâu, hắn thấy cô đang tìm kiếm thứ gì thì nói
“Anh em và bạn em đã lên tầng trang sức rồi”
“Họ không chọn váy và vét sao”
“Họ đã đặt thiết kế rồi cả váy và vét”
“Vậy tại sao tui phải đi chọn mà không được tự thiết kế”
“Nếu em muốn thì chúng ta thiết kế thoi”
Cô quay sang nhìn cô nhân viên có chút ê ngại nói,
“Chị ơi phiền chị dẹp mớ này dùm em được không nhiều quá em không thử nổi đâu”
“Không sao đâu ạ được phục vụ tiểu thư là vinh hạnh của chúng tôi ạ”
“Em thật lòng xin lỗi chị nha”
Cô nhân viên cười cười gật đầu rồi đẩy sào váy rời đi,
“Chúng ta thiết kế ở đâu”
“Ở đây”
“Hả”
Cô chưa kịp giác ngộ lời hắn nói thì hắn đã bước đến quày của tiệm nói muốn đăng kí thiết kế riêng váy dạ hội và vét. Cô ngơ ngác không hiểu gì, sau một vài phút hắn cầm lấy chiếc ipap đưa cho cô
"Đây em tự thiết theo ý mình đi "
“Ok”
Cô cầm lấy ipap ngồi xuống ghế và cầm lấy cây viết dành cho ipap bắt đầu vẽ trên ipap, sau 30 phút cô đưa ipap lại cho hắn, hắn có chút bất ngờ vì chỉ trong thời gian ngắn mà cô đã có thể thiết kế ra rồi sao.
Quả thật khi nhìn vào thiết kế của cô hắn không khỏi bất ngờ, thiết kế của cô quá đẹp, nhưng phải đợi được may ra mới biết được độ đẹp của bản thiết kế như thế nào, hắn cũng tự thiết kế vét của bản thân mình, sau khi lấy số đo cơ thể thì cô cùng hắn rời khỏi tầng vấy dạ hội lên tầng trang sức để kiếm hai người kia.