Một tuần trả qua, cô luôn ở nhà được mọi người bồi bổ sức khoẻ ăn hết món này đến món khác, bây giờ cô không dám bước lên cân nữa.
Quanh đi quẩn lại thì củng sắp tới ngày cô phải quay lại trường, càng nghĩ cô càng thêm mệt mỏi đi học sẽ có thêm nhiều rắc rối mới haizzzzz, thôi thì mặc kệ đi tới đâu hay tới đó vậy.
Cô mở tập ra để học bài, ngoài việc ăn ngủ ra thì cô còn phải ôn tập để theo kịp tiến độ học ở trường nữa, ôn hết môn này đến môn khác, bài nào không hiểu thì đợi Tiểu Phương về giảng cho cô hiểu.
Trải qua vài ngày ôn tập thì cô cũng tiến bộ hơn rất nhiều có thể theo kịp tiến trình học ở trường, Tiểu Phương cũng khá ngạc nhiên vì trình độ học vượt xa của cô, Tiêu Phương không nghĩ là cô sẽ có thể học hiểu nhanh như vậy, trước đây là do cô không muốn học nhưng vẫn có một phần nào có kiến thức nhưng bây giờ một miếng kiến thức cũng không có mà có thể trong vài ngày đã theo được tiến độ học là không thể coi thường được nha.
Hôm nay là chủ nhật cô và Tiểu phương dành một ngày không học bài để ở nhà chơi và ngủ.
9h sáng đã có tiếng la tiếng hét ở phòng khách
“Nguyệt cậu qua kia đi kìa”
“Phương cậu qua bên đây nè”
“Nguyệt à cậu bảo vệ trụ đường trên đi”
“Phương ơi về phụ tớ ôm trụ nè”
“Nó đang tớ kìa”
“Để đó tớ trả thù cho cậu”
“.....bla......bla.....bla”
Hai cô gái của chúng ta chính là đang chơi game trên màng hình ti vi ở phòng khách. Mọi người trong nhà điều lắc đầu mặc kệ, bởi vì họ ồn ào từ sáng sớm đến giờ rồi từ lúc ăn sáng xong là bắt đầu chơi đến bây giờ.
“Nguyệt Nguyệt bà chủ nói hôm nay nhà ta sẽ có khách”
“Vâng ạ”
“Thôi không chơi nữa đi ra vườn dạo cho mát chứ la nảy giờ tớ mệt quá”
“Đúng tớ cũng mệt quá”
Tiểu Phương dựa vào thành sofa mà thở, hai đứa nhìn nhau cười rồi cùng nhau đi ra vườn ngồi ở xích đu nói chuyện, nhìn hai người như hình với bóng mọi người trong nhà điều hạnh phúc vì tiểu thư trước đây đã làm nhiều việc sai nhưng tiểu thư lại có một người bạn vô cùng đúng, người bạn không ủng hộ cô vào việc xấu luôn cô gắng giúp cô tốt hơn.
Ở thư phòng ba cô đang làm việc, vì hôm nay là chủ nhật nên ông được nghỉ, mẹ cô thì sáng đã đi mua sắm cũng với bà vú rồi.
“Alo lão Dương”
- “Alo lão Bạch đấy à”
“Tôi đây khi nào ông sang nhà tôi”
- “Tôi đang đợi thằng tiểu tử đó về để sang ông đây”
“Được để tôi gọi vợ tôi về chuẩn bị đón ông”
Nói xong cả hai cùng tắt máy, ba cô gọi cho mẹ cô về, dặn quản gia cho mọi người làm nhiều món ngon để tiếp đãi khách quý.
“Quản gia Trần ông gọi con bé Nguyệt chuẩn bị đồ này kia để đón khách nha không?”
“Được thưa ông chủ”
Sau khi nghe lời căng dặn của ba cô, quản gia vội ra sân nói với cô
“Nguyệt Nguyệt và Tiểu Phương mau chuẩn bị để đón khách nha hai đứa”
“Khi nào ạ”
“Ông chủ bảo bây giờ đấy ạ”
“Ông Trần biết ai không ạ”
Cô hỏi quản gia ánh mắt mong chờ, nhưng cô nhận lại là cái lắc đầu của quản gia.
“Ta cũng không biết nữa”
“Dạ”
Trên sường đồi núi có một căn biệt thự nằm cách biệt hoàn toàn với khu đô thị ồn ào sầm uất, ở đây yên bình, cây cối trong lành mát mẻ, căn biệt thự này nằm trong tài sản của Dương gia và không ai khác chủ sở hửu căn biệt thự này là của Dương Hạo Thần, vì hắn thích yên tĩnh nên hẵn đã chọn một căn biệt thư này để ở lại. Từ đây đến trường không xa cũng không gần chỉ 20' đi đường mà thoi.
“Hạo Thần cậu có nhanh lên không hả”
Anh cô đang ở sofa chờ hắn, hôm nay hắn sẽ đến nhà anh để làm khách, bố mẹ anh hối anh từ sáng đến giờ mà còn gặp cái tên lề mề kia, trong lúc anh vội vàng còn hắn thì ung dung đi từ từ xuống cầu thang, không phải vì lời hứa với chú Dương là anh đac bỏ hắn ở đây mà về nhà rồi. Ai biểu hai người ở chung nhà làm gì?. Đam Mỹ Hài
“Cậu bớt lề mề giùm tớ được không?”
Bỗng điện thoại hắn reo lên
“Alo”
Thanh âm lạnh lùng của hắn vang lên
“Bố mẹ đang trên đường đến Bạch gia con cũng mau chống qua đó đi”
“Con biết rồi ạ”
Anh thấy hắn đang nói chuyện điện thoại thì cũng không quan tâm, quay người ra sân lấy xe nhà hắn không có người làm nên anh luôn là người lái xe cho hắn haizzzz
Nữa tiếng sau xe dừng ở trước biệt thự Bạch gia cánh cổng tự động mở ra anh lái xe vào trong, từ ngoài cổng chạy vào đã nhìn thấy ba mẹ hắn và ba mẹ anh đang tay bắt mặt mừng
“Hình như họ cũng mới đến”
Hắn nói với giọng điệu thờ ơ, anh nhún vai tỏ vẻ không biết. Cả hai bước xuống xe tiến đến chổ người lớn, hắn gật đầu chào bố mẹ cô
“Con chào cô chú Bạch ạ”
“Chào con”
Anh thì chào ba mẹ hắn
“Còn chào cô chú Dương, hai người mới đến ạ”
“Bọn ta vừa mới đến”
“Mọi người vào nhà đi, nhanh lên”
Tất cả bước vào nhà, hắn có chút tò mò nhìn quanh kiếm cô nhưng không có, trước đây khi nghe hắn tới là cô đã ba chân bốn cẳng chạy tới ôm hắn rồi. Nhưng hiện tại từ nảy đến giờ từ lúc hắn đến bóng cô anh còn không thấy
“Con bé Nguyệt đâu rồi anh chị”
“À con bé đang trên phòng chút nó xuống liền ấy mà”
Mẹ cô vừa dứt câu trên cầu thang đã có tiếng bước chân mọi người nhìn lên là Tiểu Phương đang đi xuống. Tiểu Phương thấy mọi người thì vội vàng gật đầu chào hỏi
“Con chào cô chú Dương ạ”
“Chào con Tiểu Phương đúng không?”
“Dạ đúng rồi ạ”
“Càng lớn càng xinh gái đó nha”
“Dạ con cảm ơn cô”
Mẹ cô thấy Tiểu Phương xuống thì hỏi
“Phương lại đây ngồi con, bé Nguyệt đâu”
Tiểu Phương ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống chổ gần anh,
“Dạ Nguyệt đang thay đồ cô xíu cậu ấy xuống, lúc sáng đầu cậu ấy bị đau nên uống thuốc rồi ngủ nên mới dậy”
“Con bé lại bị đau đầu sao”
“Dạ chắc do học nhiều đấy ạ”
“Ùm”
Mẹ hắn nghe cô bị đau thì lo lắng hỏi
“Con bé Nguyệt bị thương hả chị có nặng lắm không?”
“À hồi tuần rồi con bé mới bị tai nạn cũng hơi nặng thoii à chị”
“À”
Ba hắn và ba cô thì đang uống nước trà nghe hai bà vợ nói chuyện sau khi thấy hai người kia không nói nữa thì hai ông nói
“Lão Bạch hôm nay tôi sang đây là có chuyện muốn nói với ông”
“Ông cứ nói đi”
“Thì là tôi đến để mời ông 2 tuần sao đến đự sinh nhật của gia gia nhà chúng tôi, thứ hai là bàn về chuyện của Hạo Thần và Thiên Nguyệt”
“Sinh nhật của lão gia gia thì chúng tôi sẽ đến còn chuyện của tụi nhỏ thì”
Hắn nghe tới tên mình thì ngẫn đầu lên nhìn họ hắn vốn nghĩ là chuyện anh cô nói với hắn là cô muốn huỷ hôn cơ mà sao bây giờ ba hắn lại tới đây bàn về mối hôn sự này. Hắn quay sang nhìn anh, anh nhìn hắn anh nhún vai kiểu tớ không biết gì hết.
“Lão Bạch tôi tính là trong sinh nhật của lão gia gia chúng ta sẽ thông báo về hôn ước của tụi nhỏ có được không”
“Chuyện này......”
Ba cô có chút không thể nói, ông không biết phải nói như thế nào... trong lúc ông phân vân thì một giọng nói trong trẻo vang lên
“Con nghĩ là không cần đâu ạ!”
Mọi người nhìn theo tiếng nói hắn và anh cũng nhìn theo, cô bước xuống từng bật thang đi đến bên họ, côn bận một chiếc váy xếp ly thêm chiếc áo phong thoải mái mái tóc buối cao lên để lộ vầng cổ trắng, trên trán cô còn dán miếng băng gạt y tế chổ bể thương.
“Con chào cô chú”
“Nguyệt đấy à ta nghe nói con mới bị tai nạn con có sao không?”
Mẹ hắn vừa nói vừa kéo cô ngồi xuống cạnh bà, cô có chút dè chừng nhìn sang mẹ cô và cô bạn thận thấy cô nhìn mình hai người đó khẽ gật đầu cô mới yên tâm ngồi xuống, vì cô không nhớ ra họ nên có chút không yên tâm.
“Con không sao ạ”
Thấy cô có chút e dè hắn hơi nhíu mày từ nảy đến giờ từ lúc cô xuất hiện chưa nhìn lấy anh một cái nào,
“Lúc nảy con nói không cần là sao Nguyệt”
Cô ngập ngừng nói
“Con nói là mối hôn sự này không cần phải công khai đâu ạ”
“Tại sao?”
Ba hắn sốt sắn hỏi
“Con muốn huỷ hôn ạ”
“Hả”
Ai cũng bất ngờ trừ ba mẹ và anh cô.
“Hạo Thần có người mình thích rồi nên con không muốn làm người thứ ba chen vào đâu ạ nên con nghĩ hôn ước này cũng không cần thiết đâu ạ”
Không khí trong nhà rơi vào trầm mặc yên ắng lạ thường sau câu nói của cô
“Thoi chuyện này mình tính sao đi, bây giờ vào ăn cơm trưa thoi trễ rồi”
Mọi người gật đầu, cùng nhau vào ăn cơm.....chuyện của bọn nhỏ để qua một bên đi.