Sau một ngày anh cô cố gắng điều tra thì hầu hết tất cả thông tin mật liên quan đến Trương Yến Như cô điều đã được nắm trong tay. Cô khá bất ngờ về những chuyện mà Yến Như làm còn hơn những gì mà cô biết hóá ra kiếp trước cô chỉ phát hiện được một số bí mất của cô ta mà thôi.
Sau khi có tất cả các bằng chứng trong tay cô không ngừng cảm thán cô ta, cô nghĩ đến một cô gái chưa đủ tuổi thành niên lại có thể làm ra những chuyện mà một người thành niên họ cũng không dám làm. Quá đáng sợ nhưng mà sẽ sớm thôi những việc cô ta làm sẽ khiến cô ta phải hối hận.
Cô nhìn cậu đang nằm trên giường bệnh khẽ nắm lấy đôi tay ấy, đã hai ngày rồi mà cậu nằm im ở đó chẳng hề động đậy gì.
"Namm anh mau tỉnh lại đi....tỉnh lại để xem em trả thù cho anh này"
"...."
"Ngày mai em sẽ trả thù cho anh có được không?"
"......"
"Anh đợi em nhé"
"....."
Vẫn như mọi lần, chỉ có mỗi mình cô nói mà không có lời đáp lại nào.
Cô kéo chăn đắp lên người cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, sau đó cầm điện thoại bước ra ngoài.
"alo anh hai""có chuyện gì sao bé con""hai cho người bắt Trương Yến Như đến địa chỉ em gửi hai giúp em có được không?""em tính làm gì?""chuyện của em"."được"Cô ngắt cuộc gọi, sau đó bấm gửi địa chỉ cho anh cô. Nơi cô gửi đi chính là căn nhà hoang ở ngoài vùng ngoại ô thành phố nơi mà kiếp trước Hạo Thần vs Yến Như dùng để hành hạ cô khiến cô chết trong oan ức, kiếp này cô sẽ chọn chính nơi đã gây ra cái chết của cô mà trả thù.
Gửi định vị xong cô đến căn tin để mua một chút thức ăn và trái cây để sẵn lỡ cậu có tỉnh dậy sẽ có cái ăn ngay, mặc dù lần nào mua xong cũng bỏ.
Cô trở về phòng với anh thì mẹ anh ghé thăm.
"Con chào bác gái"
"Chào con, con đi mua thức ăn à"
"Dạ vâng"
"Thế đã ăn gì chưa"
"Dạ chút nữa con sẽ ăn ạ, nhưng mà tình hình của anh ấy sao rồi bác, sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại"
Cô lo lắng hỏi mẹ cậu, bà nhận thấy sự lo lắng trong cô nên cũng nhẹ nhàng an ủi cô
"Con đừng lo tình hình thằng bé đang tiến triển rất tốt sẽ nhanh tỉnh dậy thôi"
Bên ngoài bà tỏả vẻ không sao vậy thoi chứ thật ra bên trong bà đang rất lo lắng mặc dù con trai bà phát triển tốt nhưng đã 2 ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa tỉnh lại là một điều đáng quan ngại.
Trong lúc nói chuyện với mẹ cậu, cô nhận được một thông báo qua điện thoại Yến Như đã được anh cô bắt đến địa chỉ mà cô gửi.
"Bác gái, ngày mai con có việc phải giải quyết bác có thể nhờ ai đến chăm anh ấy một ngày giúp cháu được không ạ"
"Cháu có việc gì sao"
"Một số việc nhỏ cần cháu giải quyết thôi ạ"
"Được, mai bác sẽ nhờ người đến chăm sóc thắng bé, à mà con làm gì nhớ phải cẩn thận nha chưa"
"Dạ con biết rồi á"
Cô mỉm cười nhìn mẹ cậu, cô biết bà lo lắng cho cô nhưng cô không thể nói cho bà biết cô phải đi tìm người đã làm con trai bà trở nên như vậy.
Sáng sớm hôm sau cô chuẩn bị đồ cùng với Tiểu Phương ra khỏi nhà rất sớm, hai người tiến đến vùng ngoại ô thành phố.
"Nguyệt cậu tính làm gì?"
"Với những người không biết điểm dừng như cô ta thì tớ sẽ dùng cách tệ nhất để khiến cô ta phải trả giá"
"Cậu cần tớ giúp gì không?"
"Có đấy..."
Cô kề sát vào tai của Tiểu Phương và nói gì đó, mắt của Tiểu Phương hiện lên sự ngạc nhiên sau đó trở nên thâm độc pha trộn chút hào hứng thú vị.
Cô mỉm cười nhìn mẹ cậu, cô biết bà lo lắng cho cô nhưng cô không thể nói cho bà biết cô phải đi tìm người đã làm con trai bà trở nên như vậy.
Sáng sớm hôm sau cô chuẩn bị đồ cùng với Tiểu Phương ra khỏi nhà rất sớm, hai người tiến đến vùng ngoại ô thành phố.
"Nguyệt cậu tính làm gì?"
"Với những người không biết điểm dừng như cô ta thì tớ sẽ dùng cách tệ nhất để khiến cô ta phải trả giá"
"Cậu cần tớ giúp gì không?"
"Có đấy..."
Cô kề sát vào tai của Tiểu Phương và nói gì đó, mắt của Tiểu Phương hiện lên sự ngạc nhiên sau đó trở nên thâm độc pha trộn chút hào hứng thú vị.
"Không ngờ bạn thân tớ lại thâm độc đến vậy.."
"Đó là cái giá cho những người dám đụng đến tớ"
"Xuất sắc bạn ơi"
Cô nhếch môi, ánh mắt hiện lên tia máu hận thù tàn ác lần này cô sẽ không nương tay nữa, cô sẽ cho cô tay thấy sự tàn độc thật sự của cô.