Chuyện Trương Tất Phong và Lâm Tô Tô là một cặp không hiểu truyền ra từ đâu mà trở nên cực kì rầm rộ, được nhân viên của hai công ty bàn luận rôm rả suốt mấy hôm. Dù cho Lâm Tô Tô đã nhiều lần giải thích và từ chối nhưng trong mắt mọi người cậu chỉ đang giận dỗi người yêu thôi. Trương Tất Phong khi được hỏi chuyện này cũng cười cười không nói gì. Như thể đó là sự thật vậy.
Thậm chí, trên bàn làm việc của hắn còn để khung ảnh chụp chung của cả hai. Điều này khiến Lâm Tô Tô cực kì khó chịu. Cậu muốn hoàn thành tốt công việc, nhưng Trương Tất Phong cứ như kẻ ăn không ngồi rồi suốt ngày đi làm phiền cậu.
“Giám đốc Trương, anh không có việc gì làm hay sao?”
Lâm Tô Tô tức mình gõ mạnh cây bút xuống bàn, khiến nó đâm một lỗ thật to vào tờ giấy.
Trương Tất Phong nhìn thấy như thế nhưng cũng chỉ nở nụ cười giả tạo, đáp lời.
“Anh muốn dành thời gian cho em.”
“Ha… anh muốn nhưng tôi thì không. Tôi không rảnh rang đâu giám đốc.”
Lâm Tô Tô quả thực rất bận. Dự án này chạy rất trơn tru nhưng nhân sự thiếu hụt làm cậu phải gồng mình lên gánh việc của hai ba người. Không ai hiểu rõ việc lần này hơn Lâm Tô Tô, cho nên cậu tự mình ôm hết. Mấy kí mỡ cũng mất, cả người gầy đi một vòng.
Trương Tất Phong cười cười, nghe lời từ chối thẳng thừng cũng không giận. Hắn chỉ để lại món bánh ngọt trên bàn rồi lặng lẽ đi ra.
Tưởng chừng chỉ có như vậy, nhưng thông qua độ phản chiếu của màn hình máy tính, Lâm Tô Tô thấy hắn ta gật nhẹ với trợ lý mới vào của mình.
Lâm Tô Tô mím môi. Cô bé trợ lý này vừa tốt nghiệp đại học, năng lực làm việc rất được cho nên mới trúng tuyển vào dự án. Nhưng nhìn thái độ của hai người, có lẽ là nội gián do Trương Tất Phong cài vào rồi.
Trương gia biết rõ cậu sẽ không tin tưởng người Trương gia. Toàn bộ nòng cốt team dự án lần này đều đem từ An thị qua đồng thời tuyển thêm người mới vào. Nhưng có vẻ cô người mới này cũng có chút vấn đề thì phải.
Lâm Tô Tô cảm thấy đau đầu thực sự. Vốn dĩ công việc đã mệt mỏi rồi lại còn phải tính toán đối phó với Trương Tất Phong nữa. Thật là nhức cái đầu mà. Những lúc như thế này lại nhớ anh người yêu của mình quá đi.
...****************...
Buổi chiều, Lâm Tô Tô dẫn theo người của team đi đến khách sạn khảo sát một phen. Đây là khách sạn Trương gia, được dự định dùng để tổ chức ra mắt sản phẩm mới.
Thân là người chủ trì, Lâm Tô Tô tất nhiên phải đi khảo sát công tác chuẩn bị một phen.
Không khí cực kì bận rộn, ai ai cũng trở nên căng thẳng.
“Nhanh lên một chút… đặt chỗ kia… đúng rồi đó… nó đó.”
“7 giờ tối là bắt đầu thuyết trình rồi mà sao vẫn chưa set up sân khấu xong vậy. Bên thi công đâu rồi.”
“Thư kí Lâm, tài liệu tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi đây ạ.”
Lâm Tô Tô cầm xấp tài liệu chuẩn bị cho tối nay. Đây là lần đầu tiên cậu thuyết trình cho một công việc trọng đại nên có hơi lo lắng.
“Khụ khụ…”
Cổ họng Lâm Tô Tô khát khô, cảm thấy nóng rát. Cậu muốn uống nước đá nhưng sợ sẽ bị cảm cho nên đành nhịn. Sau đêm nay phải rủ An Kính làm một chầu bia cho ra trò mới được.
“Thư kí Lâm, còn hai mươi phút nữa bắt đầu thuyết trình, anh làm ngụm nước cho thông cổ họng.”
Cô trợ lý ân cần đưa cho Lâm Tô Tô một ly nước ấm. Lâm Tô Tô nhướng mày khi nhìn thấy nụ cười thành thật xinh đẹp của cô, cuối cùng cũng bỏ qua nghi ngờ mà làm một ngụm.
Đứng từ phía xa, Trương Tinh Vũ đưa mắt nhìn qua cười cười.
Kẻ ngây thơ như thế cũng để bà phải ra tay đối phó. Trương Tất Phong đúng là làm ăn càng ngày càng thụt lùi mà.
...****************...
Bảy giờ đúng, buổit thuyết trình dự án bắt đầu.
An Kính và Trương Tinh Vũ ngồi ở hai bên đại diện hai công ty bắt tay hợp tác trao cho nhau những nụ cười xã giao cực kì thân thiện.
“Chủ tịch An, không biết thư kí Lâm đâu rồi? Nãy giờ tôi không thấy cậu ấy. Gần tới giờ rồi đúng không?”
Trương Tinh Vũ tinh tế hỏi thăm, ngữ điệu thì có vẻ quan tâm nhưng trong thâm tâm đã cười thầm từ lúc nào. Bởi bà biết, bây giờ chắc chắn Lâm Tô Tô đã bị thuốc kích dục trong ly nước ban nãy làm cho quẫn trí lên rồi.
Lâm Tô Tô cũng thật ngây thơ. À mà có lẽ nên gọi là ngu ngốc thì hơn. Trương gia chỉ mới đưa ra chút lợi ích mà đã nhảy vào, tưởng Trương gia thật lòng nhượng bộ vì một tên tép riu hay sao.
An Kính nâng kính mắt của mình, nhìn sâu vào đôi mắt người đàn bà kia. Hắn có thể đọc ra được những ý đồ đen tối trong đó nhưng cụ thể là như thế nào không rõ. Bất quá, hắn nguyện ý tin tưởng Lâm Tô Tô. Khi nhận được tin nhắn đó, hắn đã mong chờ.
“Anh hãy chờ em toả sáng trên sân khấu nhé.”
Tiếng MC kéo mọi người tập trung vào ánh đèn chói sáng trên sân khấu. Mỗi người lại mang tâm trạng khác nhau.
Trương Tinh Vũ chờ mong buổi trình bày này thất bại để triển khai tiếp dự án của mình. An Kính lại mong chờ sự xuất hiện của Lâm Tô Tô, cậu sẽ cho anh thấy những thành quả mà cậu làm được hơn tháng qua.
Không khí giương cung bạt kiếm, nụ cười của Trương Tinh Vũ càng lúc càng sâu khi mà MC đứng ngẩn ngơ vì không thấy người chủ trì đi đâu.
Khi đã trễ quá 5 phút, Trương Tinh Vũ mới nhẹ nhàng gật đầu với cô trợ lý đeo kính cận đang đứng trong cánh gà.
Màn kịch sắp tới đây Lâm Tô Tô phải là diễn viên chính. Bà muốn nhìn xem liệu An Kính có thể bảo vệ người đàn ông của mình nữa không. Nếu như hắn đã không quan tâm đến quá khứ của cậu, vậy nếu tận mắt nhìn thấy người yêu mình chơi đùa với một đám người, liệu An Kính còn có thể bình tĩnh.
Trương Tinh Vũ cười nhếch mép.
Suy cho cùng, đàn ông ấy mà, nếu đồ của mình bị nhúng chàm thì chỉ có vứt.