Trời dần dần khuya, ánh sáng ngoài cửa sổ cũng từ từ tắt hết, vào giây phút này cả thành phố cũng trở nên yên tĩnh.
Trên sàn nhà lạnh lẽo chỉ có người đang ôm anh truyền đến cảm giác ấm áp không ngừng kia, trong lúc hít thở, Cố Đình Kha đột nhiên cảm thấy anh đã mong chờ khung cảnh họ được bên nhau như vậy rất nhiều năm rồi.
Bến đỗ cuối cùng của cả hai kiếp...
Cố Đình Kha chớp chớp mắt, đầu óc vốn bị câu này làm cho hưng phấn kích động tới mức không thể suy nghĩ được gì dần dần tỉnh táo.
Vì sao Quân Kì lại nói là bến đỗ cuối cùng của cả hai kiếp? Chẳng lẽ là nói theo câu chuyện cả hai đời của anh hôm trước? Hay là trong đầu Lê Quân Kì cũng xuất hiện những mảnh kí ức nhỏ khó hiểu kia?
"Anh ơi." Giọng nói nhẹ nhàng của Lê Quân Kì vang lên, hơi hơi trầm lại khàn khàn, nghe vào tai có sự gợi cảm say lòng người.
"Đừng nghĩ về những kí ức kì lạ đó nữa, em và Sở Khanh Hoa không có khả năng thành một đôi, tại sao trong lúc chúng ta ở bên nhau anh lại nhắc đến những kẻ không liên quan này?" Lê Quân Kì cúi đầu, khẽ hôn lê mái tóc có mùi hương khoan khoái của Cố Đình Kha:" Em là của anh."
Cố Đình Kha rung động, anh hơi thả lỏng hai tay đang ôm chặt Lê Quân Kì, nhìn thẳng tắp vào hai mắt Lê Quân Kì.
"Em là của anh." Cặp mắt xinh đẹp kia của Lê Quân Kì lại cong thành mảnh trăng non.
"Em là của anh." Cố Đình Kha nói theo, anh cảm thấy bản thân đang dần bị thành ý của Lê Quân Kì bao bọc, nhưng cảm giác này lại rất ấm áp, rất an tâm.
Về mấy cái kí ức kia... Trừ bỏ khiến tình cảm của anh với Lê Quân Kì ngày càng sâu đậm ra... Thì hình như không còn ý nghĩa gì khác.
Cố Đình Kha hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, giống như một con chó lớn muốn được cưng nựng, vùi đầu vào trong lòng Lê Quân Kì.
Thực ra, đối với cảnh tượng sinh hoạt hàng ngày của Lê Quân Kì đều xoay quanh Sở Khanh Hoa mà bản thân anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn, thậm chí cuối cùng còn vô cùng thống khổ mà nói với hắn:" Anh vẫn luôn chờ em." Mà nói, anh vô cùng để ý.
"Gần đây anh vẫn bị cuốn vào những kí ức kia..." Thanh âm Cố Đình Kha rầu rĩ:" Nên không thể nghỉ ngơi tốt được..." Giọng nói chậm rãi trầm xuống, Lê Quân Kì không thể nghe rõ câu tiếp theo anh nói, hắn cảm thấy người trong lòng đang từ từ thiếp đi.
Đúng vậy, chính bản thân hắn cũng đang bị cuốn vào kí ức kiếp trước mà? Chẳng phải hắn luôn dành quá nhiều sự chú ý cho Sở Khanh Hoa sao? Lê Quân Kì ôm chặt Cố Đình Kha, bàn tay chậm chạp vuốt ve tấm lưng trần của anh.
Có lẽ là do lời nói của Vinh Hiên, có lễ là nhờ những lời nói chắc nịch và không cảm xúc ấy khiến tình cảm tích lũy lâu dài của hắn tìm thấy được con đường giải thoát, trút ra ngoài ngay đêm nay.
Tới cả Vinh Hiên cũng có thể buông tay, thậm chí hắn ta còn có thể kiên quyết tới vậy mà.
Hắn có lý do gì mà luôn không nhìn thấy sự mờ ám giữa hắn và Cố Đình Kha ở cả hai đời đây?
Ở kiếp trước, không chỉ Cố Đình Kha có tình cảm với hắn, mà chính hắn cũng vô tri vô giác yêu anh rồi, chỉ e, không có đũng khí nên hắn lựa chọn trốn tránh mà thôi.
Lê Quân Kì nhắm mắt lại, sự mệt mỏi đã lắng đọng trong nhiều năm hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
- -- nhưng giờ phút này, mới là bắt đầu cuộc sống mới.
...
Cảm giác tứ chi không chịu khống chế quen thuộc kia lại không mời mà đến vào tối nay.
Nhưng mà, hôm nay lại không có hai giọng nữ trong trẻo kia nói chuyện.
Lê Quân Kì cảm thấy bản thân như bị nhốt ở nơi tối tăm nào đó, không nhìn thấy thứ gì cả, chỉ có thể nghe thấy anh trai hắn và Cố Đình Kha đang nói chuyện---
"Quân Minh, đã lâu không gặp, sao cậu lại đến đây?... Quân Kì... Em ấy có khoẻ không?"
"Quân Kì..." Giọng anh trai tràn ngập đau đớn:" Tôi mang em ấy đến đây mà..."
"... Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Quân Kì ở trong này..." Anh trai hắn nói, yết hầu như thể đã bị bóp nghẹt, chỉ có thể tiết ra từng từ từng từ một.
Giọng nói trầm thấp kết thúc, mãi lâu sau, mới lại có tiếng động vang lên.
"Quân Kì..." Lần này là tiếng của Cố Đình Kha, thanh âm kia khiến người ta cảm thấy anh sẽ khóc ngay giây tiếp theo.
Lê Quân Kì bỗng dưng ý thức được, những gì hắn đang trải qua hiện tại, chính là tình cảnh sau khi hắn qua đời.
Mà cái nơi đen ngòm, giam cầm bản thân hắn này...
Rất có thể là hộp đựng tro cốt của hắn?
Lê Quân Kì đưa tay chạm vào mảng đen tối mờ mịt kia, lại không thể tạo ra hành động nào cả.
Đột nhiên, từ trong bóng tối nứt ra một cái miệng nhỏ, vài tia sáng yếu ớt chiếu vào trong, Lê Quân Kì theo bản năng hướng tới phía có ánh sáng kia mà vọt qua--
Đây là một cái thư phòng.
Căn phòng này theo phong cách Châu Âu, những giá sách Gothic* tràn đầy toàn sách. Không... Nơi đây toàn những bức tường đầy sách.
Mà Cố Đình Kha, lúc này đang ngồi ở bên chiếc bàn gỗ chạm khắc tinh xảo giữa thư phòng, trong tay cầm một hũ tro cốt đã mở nắp, ngồi ngây ngốc.
Kỳ thật, nó cũng không thể coi như đang ngồi ngây ngốc.
Hai mắt Cố Đình Kha mở to, nhưng lại không có chút ánh sáng nào, có chất lỏng trong suốt từng giọt từng giọt rơi xuống từ hai má anh, đập xuống mặt bàn, tích thành từng vũng nước nhỏ.
Anh đang khóc, mà khóc không ra tiếng.
Đột nhiên, trên mặt anh lộ ra một nụ cười, đậy hũ tro cốt đã bị mở ra lại, ôm vào trong ngực, tuy rằng trên mặt còn vương nước mắt, nhưng lại thoả mãn y như chiếm được cả thế giới.
"Quân Kì, em là của anh."
"Anh giúp em báo thù."
Cố Đình Kha nâng hũ tro cốt quý hiếm lên tay, cúi đầu, chân thành ấn xuống một nụ hôn, hôn lên hoa văn trên hũ tro cốt kim sắc, lại tựa như hôn lên gương mặt tình nhân.
Trong thư phòng trống rỗng, chỉ khi nào gió thổi bay tấm rèm thì Lê Quân Kì mới cảm nhận được thời gian đang trôi, mà trước mặt hắn, là một người chứ không phải một pho tượng.
Khoảnh khắc đó, tim hắn chợt đau đến tột cùng.