Hắn phải chạy, dùng hết sức lực mà chạy, vì sinh mạng của Niên Nhĩ Lạc bây giờ đang ở trong tay hắn.
Cả trường rất nhanh bắt được thông tin nữ sinh ngã cầu thang, cứ thế nhốn nháo lên làm loạn cả trường học.
Hiệu trưởng đã điều xe cứu thương tới, Mẫn Doãn Kì ôm Niên Nhĩ Lạc rời trường đến bệnh viện.
Nhân viên y tế đã sơ cứu cầm máu cho Niên Nhĩ Lạc ở trên xe, Mẫn Doãn Kì ngây người ngồi ở ngoài nhìn.
Bảo bối hắn luôn bảo vệ ấp ủ trong lòng giờ đây hôn mê bất tỉnh, cả người đều là vết thương, chứng kiến cảnh tượng này trái tim của hắn đau như vạn tiễn xuyên tim.
Niên Nhĩ Lạc mà có mệnh hệ gì, hắn sợ bản thân sẽ không sống nổi mất.
"Anh, đi thay áo đã, áo của anh bây giờ toàn là máu." Lạc Kim Bối tay ôm một cái balo nhỏ khều khều Mẫn Doãn Kì.
Nhưng Mẫn Doãn Kì vẫn không có chút động tĩnh nào, chỉ thẫn thờ nhìn cửa phòng cấp cứu.
Niên Nhĩ Lạc đã ở trong đó hai giờ đồng hồ, không biết sống chết ra sao.
Ba mẹ Niên cũng đã được nhà trường thông báo, cũng đến rất lâu rồi. Mẹ Niên khóc đến vô cùng thương tâm, ông Niên chỉ sầu não hút thuốc.
Thủ phạm gây tai nạn cũng tới, cậu ta đứng ở rất xa phòng cấp cứu, cả người đều là vết thương, rất rất thê thảm, đều là do nhóm người Mẫn Doãn Kì phái tới làm.
Nếu như Niên Nhĩ Lạc không tỉnh dậy, không cần đợi Mẫn Doãn Kì cầm dao đến giết, cậu ta sẽ tự kết liễu cuộc đời mình.
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ đi ra nhìn xung quanh sau đó lên tiếng.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
Ba mẹ Niên rất nhanh đã chạy qua, Mẫn Doãn Kì cũng đứng lên đi qua đó, trong lòng vô cùng hỗn loạn.
"Con gái của tôi, nó sao rồi?" Mẹ Niên gấp gáp hỏi.
"Cô bé không sao, chỉ bị mất máu hơi nhiều, đầu bị va chạm mạnh nên chúng tôi cũng không chắc có ảnh hưởng gì đến thần kinh của cháu không nhưng tạm thời tất cả đều ổn rồi. Đợi chuyển cháu qua phòng hồi sức người thân có thể vào thăm." Bác sĩ không nhanh không chậm nói sau đó thì quay người rời đi.
Vừa chuyển qua phòng hồi sức, mẹ Niên lập tức xông vào trong phòng bệnh, ba Niên thì nghiêng đầu nhìn Mẫn Doãn Kì, ông mỉm cười với hắn sau đó cũng đi vào.
Lạc Kim Bối đứng ở ngoài chờ nãy giờ nghe tin Niên Nhĩ Lạc ổn thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô nàng lại gần Mẫn Doãn Kì nắm lấy tay hắn kéo đi.
"Thay áo, vào gặp chị dâu cho đẹp trai xíu coi."
Mẫn Doãn Kì cũng ngoan ngoãn đi theo, lau sạch vết máu trên người rồi thay áo ra, dáng vẻ sạch sẽ lại quay về.
Chờ tầm nửa tiếng sau Mẫn Doãn Kì mới quay lại phòng bệnh của Niên Nhĩ Lạc, trong lòng có muôn vàn lo lắng.
Cô sẽ không mất trí nhớ đâu nhỉ?
Làm ơn...
Hít thở sâu một cái, hắn mới đẩy cửa vào.
Niên Nhĩ Lạc đã tỉnh, yếu ớt nằm trên giường nói chuyện cùng với mẹ Niên và ba Niên.
Khi thấy Mẫn Doãn Kì bước vào, cô quay đầu, chớp chớp mắt nhìn hắn.
Mẫn Doãn Kì sợ đến mức cả người run rẩy, hắn sợ cô chỉ nhớ ba mẹ cô mà quên đi hắn.
Nhưng chỉ giây sau đó Niên Nhĩ Lạc đã mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt của cô sáng rực, cô đưa tay về phía hắn, nhỏ giọng.
"Doãn Kì, cuối cùng anh cũng tới rồi."
Cuối cùng anh cũng đã tới.
Em chờ anh rất lâu đấy Doãn Kì, nhìn thấy anh em thấy rất vui cũng rất an tâm.
Niên Nhĩ Lạc nhìn Mẫn Doãn Kì, rồi lại nhớ lại lúc cô bị ngã