Buổi sáng hôm sau Cố Hiên là người dậy trước hắn nhìn đồng hồ cũng đã gần buổi trưa mà Hàm Sênh đang năm bên cạnh, cậu ngủ có vẻ không được tốt mi nhíu lại mắt vẫn ương ướt.
:" Sênh Sênh" Cố Hiên gọi cậu.
Cậu lúc này mới chịu tỉnh vừa thấy hắn đã nhớ lại hôm qua liền chui vào chăn:" Tránh xa tớ ra, tớ đi tìm bạn khác"
Mắt Cố Hiên giật giật thầm trấn an là bảo bối đang giận dỗi phải dỗ dành:" Tớ không trách đấy, nấm ngốc hôm qua cậu quên đã trèo lên người tớ đòi à"
Mặt Hàm Sênh đỏ lên cậu cố đẩy hắn ra:" Không có, cậu đi đi đừng có lại gần tớ"
Có vẻ cậu đã quên mất hôm qua, Cố Hiên ôm chặt cậu hôn nhẹ vào má giọng vô cùng dịu dàng:" Sênh Sênh ngoan nào, tớ dẫn cậu theo nên đừng giận dỗi nữa nhé"
:" Thật sao?" Hàm Sênh bây giờ mới chịu ngồi yên.
Với tình trạng hiện tại Cố Hiên thật không dám bỏ Hàm Sênh ở nhà nếu đêm qua cậu không thức tỉnh thoáng chốc hắn có thể nhờ mọi người trông cậu nhưng Lucifer đã có dấu hiệu tỉnh lại cộng thêm đêm qua hắn sợ lúc thức tỉnh cậu tìm ai để thỏa mãn chắc hắn điên mất, nghe được đi theo Hàm Sênh liền ngoan như em bé để cho
Cố Hiên tùy ý làm gì đó làm hắn ôm cậu vào phòng tắm.
:" Thả lỏng tớ lấy ra nào" Cố Hiên ôm Hàm Sênh từ phía sau nhỏ giọng.
Đêm qua Hàm Sênh cứ quấn lấy hắn đòi thêm hắn chiều cậu nên đã xuất toàn bộ vào trong sáng thì khó lấy ra, chất dịch chảy ra ngoài toàn tan vào nước Hàm Sênh một chân thì bị Cố Hiên giữ một chân thì gác lên thành bồn.
Khi cảm thấy bên trong đã sạch sẽ Cố Hiên ôm Hàm Sênh ra lần nữa tắm lại rồi ra ngoài, cậu ngồi trên ghế cho hắn sấy tóc ngoan ngoãn đến lạ.
:" Thiếu gia lão gia gọi cậu" Người hầu bên cạnh Cố lão gia gõ cửa.
Cố Hiên cất máy sấy nói vọng ra:" Lát tôi sẽ đến"
Hắn để cậu tự chọn đồ bản thân cũng thay đồ lát còn đi cho mấy vị kia chất vấn.
Dưới phòng hợp ai cũng căng thắng khi Cố Hiên dắt theo Hàm Sênh đến họ càng đề phòng hơn mà cậu lại ngoan ngoãn ngồi cạnh ba mẹ và Cố Hiên, Cố lão gia thấy mấy vết đỏ trên cổ Hàm Sênh thật không biết nên bảo cháu mình làm sao.
:" Đêm qua xung động của những đứa trẻ trùng gen với tiểu Sênh cảm ứng được thằng bé tỉnh lại ...tiểu Hiên là thật sao" Chân Nghiên nhìn qua con trai mình.
Hắn trầm giọng không hề còn vẻ trẻ con như lúc nãy:" Đêm qua quả thật Lucifer có thức tỉnh nhưng là để quấn lấy con, sáng ra thì Sênh Sênh cũng không nhớ gì" I
Nghe câu trả lời cả phòng im lặng, ai có thể nghĩ ra đêm qua họ nghe báo về việc Lucifer tỉnh giấc còn lo lắng thì sáng lại nghe nguyên nhân tỉnh lại là vì hai bạn nhỏ quấn nhau chứ, Hạ Vân Thanh họ nhẹ mấy câu để xóa bầu không khí ngượng ngùng kia bà cũng cho Cố Hiên một ánh mắt cảnh cáo.
Hắn vẫn mặt dày kéo tay Hàm Sênh về mân mê:" Đói không, xong chúng ta đi ăn"
:" Muốn ăn bánh gato hai cái" Hàm Sênh chu môi đòi.
Cố Hiên đồng ý nhưng cậu phải ăn xong cơm hắn mới mua, đừng tò mò sao Hàm Sênh không tự mua vì ở đây không dùng tiền giống bên ngoài mà dùng thẻ điểm!! Cố Hiên có rất nhiều điểm còn Hàm Sênh thì không có lúc đầu cậu có mua nhưng khi đến tiệm mới biết. Kết thúc buổi họp vô nghĩa Cố Hiên dẫn Hàm Sênh đi mua bánh khi đến tiệm thì lại gặp Thời Ngạn, Cố Hiên nhếch môi cởi ai nút ai trên của Hàm Sênh ra chỉ cần nhìn sơ là thấy mấy dấu hôn đỏ nhưng hoa hồng trên tuyết.
:" Hàm...Hàm Sênh cậu và cậu ta" Thời Ngạn quả nhiên đã chú ý đến vết đó.
Hàm Sênh chưa hiểu cậu nhìn xuống mới thấy nút áo mình đã bị tháo ra liếc tên hung thủ cậu tự cài lại:" Có chuyện gì sao??"
Anh ta im lặng bàn tay siết chặt:" Không có gì, cậu ăn bánh gì tớ mời"
Nghe vậy Cố Hiên liền không vui nữa hắn đưa cho nhân viên tấm thẻ màu đen họ liền bất ngờ vội cúi chào, hóa ra đó là tấm thẻ chỉ huy quân đoàn vô cùng quyền lực đừng nói tiệm bánh cả hòn đảo này không quá mười cái, hắn bảo nhân viên Hàm Sênh thích bánh nào cứ lấy cho cậu nhưng nhanh thôi hắn đã hối hận vì Hàm Sênh bánh nào cũng chọn cái gì cũng lấy đến khi về nhân viên còn phải đem về hộ.
:" Nấm ngốc cậu ăn hết không?" Cố Hiên bẹo má cậu mà hỏi.
Cậu để hắn bẹo thầm vui sướng vì mua được rất nhiều bánh:" Hết mà, về nhà ăn thôi tạm biệt cậu Thời Ngạn"
Anh ta hoàn toàn bị bơ rất không cam tâm dứt khoát gọi Tô Mộc Hoa đến làm gì đó.
Ngày xuất phát đến Hỏa Tinh cũng đã đến khi Hàm Sênh ra chỗ đáp phi thuyền đã thấy mấy bóng dáng quen thuộc, Lục Trạch, Hạ Chi Dương, Hàn Lâm, Hàm Vũ và cả Lộ Bạc Tư họ có vẻ đợi khá lâu, Hàm Sênh đi lại chỗ họ hào hứng ríu rít bên khiến ai cũng bật cười.
:" Tớ không nghĩ cậu sẽ đi đó" Hạ Chi Dương vừa vui vừa lo.
Cậu ta cũng vừa mới biết thân phận của Hàm Sênh cách đây vài ngày nói bản thân không sợ là nói dối nhưng so với sợ lại là lo khi cậu thức tỉnh sẽ mất hết tự do, Hàm Vũ quan sát tinh ý đã thấy trên cổ áo anh mình có mấy dấu khả nghi liền kéo cậu lại khi nhìn rõ thì ánh mắt sát khí nhìn về phía Cố Hiên.
:" Họ Cố kia!!!" Thằng bé nghiến răng mà nói.
Lộ Bạc Tư phải đứng ra ngăn cản họ mới chịu an ổn lên phi thuyền chuẩn bị rời đi, trên phi thuyền có đầy đủ tất cả chuyến đi này mất tầm hai ngày sẽ đến Hỏa Tinh nên mọi người có dư thời gian để nói chuyện.
:" Đừng tiếc lộ gì với cậu ấy, Sênh Sênh chỉ nghĩ đây là một chuyến đi tập huấn bình thường" Cố Hiên đẩy cửa vào hội họp với nhóm sau khi Hàm Sênh đã ngủ.
Ai cũng không ngờ Hàm Sênh không biết mọi chuyện.
Hạ Chi Dương nhíu mày:" Cậu nghĩ giấu được bao lâu, Hàm Sênh sẽ sớm phát hiện ra thôi"
Sẽ không ai bảo đảm Hàm Sênh khi thức tỉnh sẽ vẫn là cậu bạn ngốc ngốc của họ nên đối với cậu họ vẫn phải chuẩn bị tâm lý và tốt hơn hết nên cho cậu biết vì khi có thức tỉnh có lẽ sẽ giữ được một phần nào đó về tình bạn