Vốn Thời Ngạn chỉ xuống để lấy thức ăn lại vô tình bắt trọn lúc Cổ Hiền dỗ dàng Hàm Sênh hắn cũng thấy anh ta còn cố ý chọc tức, bạn Thời Ngạn đi đến vỗ vai.
:" Cậu nhìn gì lâu vậy?" Tô Mộc Hoa nhìn theo cũng thoát giật mình.
:" Sao tên đó lại học ở đây" Ả khiếp vía làm Thời Ngạn tò mò.
Anh kéo Tô Mộc Hoa ra một bên:" Cậu quen cậu ta sao?"
Tô Mộc Hoa nhỏ giọng:" Đó là tôn tử được Cố lão gia tử vô cùng thương yêu, đó giờ không lộ mặt năm ngoái sinh thần Cố lão gia tử lần đầu lộ mặt đấy"
Gần như không thể tin Thời Ngạn phải hỏi lại mấy lần:" Cậu chắc không?? dù sao chỉ gặp một lần mà"
:" Sao mà lầm được, tớ có ấn tượng với vị Cố tiểu thiếu gia này lắm nghĩ sao trong sinh thần ông nội mình liền tuyên bố bản thân thích con trai chấn động giới hắc đạo một thời gian đấy" Ả nhớ lại vẫn còn thấy khiếp vía.
Hôm đó những ai trong Cố gia phản đối qua vài ngày sau đều có tin họ hoặc chết hoặc đi tù nghĩ bằng đầu gối cũng biết là bị trả thù.
Khi biết thân thế Cố Hiên gần như Thời Ngạn đã sốc nhưng điều anh ta lo lắng nhất chính là Hàm Sênh ngây thơ ngày ngày đi nghe theo một tên điên chính hiệu.
Người ta thì đang lo cho mình còn Hàm Sênh làm gì sao?? cậu đang nằm ngủ cạnh Cố Hiên trong ký túc xá kìa, ba Cố có đăng ký một ký túc xá cho cả hai vì sợ hai người buổi trưa đi đi về về rắc rối.
:" Họ Thời ở Giang Thành à" Cố Hiến đang gọi điện cho ai đó giọng hắn khá nhỏ vì sợ Hàm Sênh tỉnh.
Đầu dây bên kia vô cùng cung kính nous chuyện với hắn:" Vâng thiếu gia, có cần thuộc hạ xử lý luôn không"
:" Đừng làm mấy chuyện ngu xuẩn, do cho mấy tên bỏ trốn đi chuyện của tên họ Thời đó tôi tự giải quyết" Cố Hiên nói xong thì cúp điện thoại.
Xóa mái tóc mềm mại của Hàm Sênh lại không an phần mò xuống cổ rồi ngực cậu, cuối cùng Cố Hiện vẫn dừng lại vì hắn biết bây giờ chưa phải lúc để thực hiện chuyện đó.
Biệt thự Cố gia
Bên trong biệt thự Cố gia một nhóm người đang ngồi lại có cả sự hiện hiện của ba mẹ Hàm!! Hàm Khuất Phong vỗ mạnh xuống bàn.
:" Đứng có đánh chủ ý lên tiểu Sênh nếu không có liều mạng tôi cũng giết các người" Hàm Khuất Phong vô cùng giận dữ khác vẻ bình thường.
Cố Vân Hành nhìn Cố lão gia ngồi ở ghế chủ trì bất giác thở dài:" Ba từ bỏ đi nếu vẫn cứ cố chấp tiểu Hiên..."
:" Tiểu Hiên không biết thân phận của Lucifer nếu thằng bé biết thì cũng sẽ giống ta mà thôi Khuất Phong, Vân Hành ta biết hai người nhìn nó lớn lên nhưng cũng đừng quên chính nó là người gây ra cuộc chiến" Cố lão gia chậm
rãi nói.
Hạ Vân Thanh đột nhiên lên tiếng:" Muốn Lucifer thức tỉnh cần một nguồn năng lượng rất lớn nhưng tiểu Sênh đã không dùng đến X từ lâu, thằng bé chỉ là một con người bình thường mà thôi"
Cả hội nghị im lặng như tờ, Lục Tễ Hằng ngồi bên cạnh Cố Vân Hành đưa ra một vài tấm ảnh:" Cố lão gia ngài nên xem những thứ này, nếu thật sự ra lệnh tiêu diệt Cổ Hiền thật sự sẽ phát điên đấy"
Bên trong toàn là những tấm ảnh từ nhỏ đến lớn của Hàm Sênh và Cổ Hiền....
Cố lão gia im lặng vài phần rồi nhìn qua vợ chồng Hàm Khuất Phong:" Đưa đứa bé đó đến đây cả tiểu Hiện nữa, ta muốn tự tay cho bọn nó biết mọi chuyện"
Ông lão đã bảy mươi tuổi thở dài với ông bây giờ Cố Hiến là niềm hi vọng duy nhất nhưng khi biết mọi chuyện hắn có còn tỉnh táo hay không ông không thể biết được.
Hôm nay trước cổng trường học xuất hiện rất nhiều máy bay và quân nhân đang đợi ai đó Cố Hiền theo thường lệ dẫn Hàm Sênh đến trường thì bị họ ngăn lại.
:" Cút, chiều nay tôi sẽ về thăm ông ấy" Cố Hiên lạnh nhạt liếc nhìn tên đó.
Hàm Sênh ở sau lưng hắn ngó đầu ra mấy quân nhân liền tập trung cảnh giác, một người có vẻ cao tuổi nhất liền đến:" Thiếu gia lão gia mời cả cậu và người bên cạnh cậu về"
Chân mày Cố Hiên nhíu lại nắm chặt tay Hàm Sênh:" Đau.. Cố Hiên tớ đau"
Lập tức Cố Hiên cầm tay cậu cẩn thận xoa nhẹ:" Tớ xin lỗi, Sênh Sênh còn đau không"
Cậu lắc đầu Cố Hiến lúc này mới chịu thỏa hiệp:" Được nhưng không được phép tách Sênh Sênh ra khỏi tôi, nếu không"
Mắt Cổ Hiền thoát qua tia sắc đỏ làm người đối điện nuốt nước bọt sợ hãi vội gật đầu.
Trên xe Hàm Sênh chưa hiểu chuyện gì hứng thú nhìn ra bên ngoài:" Cố Hiện bọn mình đi đâu thế? đây là người quen của cậu sao"
:" Đúng rồi, Sênh Sênh có đói không" Hắn hôm nay rất lạ như đang lo lắng chuyện gì đó.
Hàm Sênh quả thật sáng giờ chưa ăn gì nên cậu gật đầu, Cố Hiên không biết ở đâu lôi ra vài cái bánh cậu thấy vậy lấy rồi ăn. Lúc đang ăn xe đã ra ngoài khu ngoại ô đột nhiên nó bay lên vụt vào một cánh cổng như trong phim, Hàm Sênh sợ hãi rút vào người Cố Hiến.
:" Chúng ta đi đâu vậy..." Cậu run rẫy.
Cố Hiên nhẹ giọng dỗ dành cậu trấn an bé ngốc đang hoảng sợ.