Cố Dương đang muốn nằm lì ở nhà nữ thần thì bị một cuộc gọi làm phiền, hắn phải đi giải quyết công việc ngay.
"Nghe nói cậu sắp diễn bộ phim mới, lúc đó tôi sẽ đến xem nhé, giờ bận việc phải đi trước."
Dinh Thư Di vì sự bất cẩn nói ra miệng của tên này mà nhíu mày, vô thức nhìn lên phía trên. Tên đần này nói nhỏ, cửa phòng kia thì cách âm chắc người bên trong không nghe thấy gì đâu. Cô thờ phào.
"Lăn nhanh cho tôi."
Tên dư thừa nhất đã rời đi, hiện tại A Giang A Nghệ ăn uống xong xuôi liền lấy trong balo ra hai món đồ.
"Như ý của cậu, đổi số tiền hoa hồng thành hai đồ vật này. Cậu mang về tặng quà cho Dinh tổng và phu nhân chắc họ sẽ thích lắm."
Dinh Thư Di mở ra bên trong là một mũi tên làm bằng ngọc bích, quả thực là rất tinh xảo. Cái này để tặng ba ba cô. Còn lại một chiếc hộp nhìn thôi đã thấy tục khí, nhưng biết sao được, mẹ cô là người thích những thứ tốn tiền phi lý như này.
"A Quang cặp mắt của cậu lúc nào cũng không làm tôi thất vọng. Để cảm ơn liền có thứ tốt, tôi nhờ dì Bối tìm được mấy lọ dược liệu quý, dì ấy đã sớm gửi đến."
A Quang cũng khá bất ngờ, dì Bối cô nói không ai xa lạ chắc chắn là Bối Nguyệt Hy, vợ của người đứng đầu Thanh Ưng bang.
Nói xong cô chạy nhanh lên phòng lấy mấy lọ thuốc đó xuống.
"Nằm đó để tôi xoa giúp cậu, thả lỏng gân cốt."
Chuyện kể về vết thương của A Quang cũng rất dài, nói tóm lại trong sự kiện đó cô cũng có liên quan, nên lúc nào cũng đặc biệt quan tâm vấn đề này. A Nghệ không rành về bấm nguyệt xoa bóp, chỉ đành ngồi cạnh bên cắn hạt dưa, hắn có học mấy lần nhưng đều làm A Quang đau do không điều chỉnh lực đạo tốt, vẫn là để Dinh thiếu làm thì ổn hơn.
"Cậu thấy có gì tiến triển không?" Dinh Thư Di đóng chai thuốc lại hỏi.
"Cũng ổn, thoải mái hơn rất nhiều, cám ơn cậu." A Quang nói lời là thực lòng, mấy nay làm nhiều nhiệm vụ người hắn cũng căng chặt, vết thương cũ lại âm ỉ, cũng may là có cô.
Phía trên Lãng Triệt không biết từ lúc nào đứng đó, hắn nhìn hành động đụng chạm của Dinh Thư Di, sao lại cảm thấy không ổn ở đâu đó. Nếu cứ nhìn như vậy làm tâm tình không tốt liền không thèm nhìn nữa, trực tiếp quay đầu đi vào phòng.
"Ầm."
Dinh Thư Di: "..." Cửa nhà cô có khi nào sắp rớt ra không.
Đến khi mọi người về hết, cô mới nhớ ra nhà còn một người, người bị cô mắng tới giờ không chịu xuất hiện.
Cô đi đến trước phòng hắn thì nghe loáng thoáng âm thanh giống như đang nói chuyện. Định gõ cửa thì bên trong im lặng. Chưa đầy vài giây cửa phòng đột nhiên mở ra. A Lãng ánh mắt thanh lãnh nhìn người đang đứng ở trước mặt.
"Cậu định làm gì?" Không tiếng động lại rình mò trước phòng, sợ cô có vừa nghe thấy bên trong hắn nói gì. Lãng Triệt đứng đó bất động.
Thấy thái độ người trước mặt lạnh nhạt vô cùng, cô nghĩ là do mình mắng người ta giận rồi nên giọng nhỏ nhẹ hẳn ra.
"Tôi nghe thấy trong phòng anh có âm thanh, nhớ lại lúc nảy có hơi to tiếng nên muốn đến nói là tôi không cố ý, anh đừng để bụng nhé, một chút sẽ làm món ngon khác cho anh ăn. Có được không?"
Ánh mắt Lãng Triệt tập trung hết vào cô, hắn nhìn như thế Dinh Thư Di cũng có chút mất tự nhiên, mặt cười gượng.
"Anh đừng giận nữa mà?" Giọng hơi yếu hơn lúc nãy, nghe qua cảm nhận của hắn thì giống cô đang làm nủng.
"Diễn đáng thương cho ai xem, nhìn không chút đáng thương nào hết, quá kém." Hắn lại châm chọc tiếp.
Cô niệm thần chú trong bụng, không được ra tay, hắn là thanh niên yếu đuối, đấm một phát sẽ gây ra án mạng.
lThấy người đã giận thành thế còn cố kìm nén, trong lòng Lãng Triệt bực tức chưa trút hết liền miệng chua ngoa đâm ngoáy.
"Đàn ông con trai ẻo lả như vậy làm gì?"
Dinh Thư Di nhìn lại hắn, rồi chỉ thở dài một hơi, cô xoè ngón tay ra đếm gì đó.
"Cậu còn có việc?" Hắn vừa hỏi vừa không hiểu hành động kỳ lạ của cô.
"Còn chứ! Anh mới mắng hai câu thôi, anh còn năm lần mắng." Vì ai cũng chắc chắn cô mắng hắn tới bảy lần không hơn không kém.
Lãng Triệt nghe xong thì mím môi, hắn cứ cảm thấy chọc người không thành biến thành chọc chính mình. Không hiểu bản thân đang mất kiểm soát việc gì.
"Cút ngay." Sau đó cửa phòng đóng lại rầm. Hắn không muốn nhìn thấy cái bản mặt ngơ ngơ kia của cô.
Dinh Thư Di không hiểu tại sao lại chọc người nổi giận hơn. Tên này bị chìu chuộng sinh hư rồi.
"Quá đáng mà."
[...]
Cố Dương đi đến chỗ đám bạn, những người vừa gọi cho hắn.
"Có vấn đề gì, tại sao gọi tôi gấp đến vậy, có biết ông đây bận đi tìm chị dâu tương lai cho mấy người không?"
Đây là một trong mấy quán bar mà hắn cùng bạn bè góp vốn mở. Hắn là cổ đông lớn mấy người bạn thay hắn quản lý.
"Có người đến kiểm tra quán của chúng ta, ý làm khó rất rõ ràng."
Người đến kiểm tra là việc thường tình, nơi nào kinh doanh lại không có người kiểm, chẳng phải việc khó để mấy người này không giải quyết được. Là muốn tìm hắn vui chơi gì mượn cớ hay sao.
"Chuyện vậy cũng tìm tôi. Nuôi các cậu tốn cơm quá."
Một người bạn giải thích rõ hơn cho Cố Dương nghe vấn đề bọn họ đang gặp phải.
"Đương nhiên một quán sẽ không tìm cậu rồi, đây là tất cả các quán của mình. Trong khi của những nơi khác thì lại không? Cậu không thấy lạ sao?"
Cố Dương nghe xong thì ngẩn ra. Chuyện này có hơi lạ, lại nghe tiếp người bạn nói:
"Cậu đắc tội với nhân vật lớn nào à?"
Cố Dương nghĩ là do ba mình lại nổi điên gì phá hắn liền gọi cho ông ấy.
Đầu dây bên kia nghe xong mắng như té nước.
"Tao điên sao là đi phá chuyện làm ăn của chính con trai mình."
Cố Dương không tin cố gặn hỏi lại lần nữa:
"Ba à chắc chắn không phải người ném đá giấu tay đấy chứ?"
Ông bố họ Cố tức điên lên, ông ta đang xử lý mấy vấn đề ở công ty, lại gặp thằng con suốt ngày chỉ biết rong chơi, giờ gặp chuyện lại đổ lên đầu bố nó.
"Thằng nghịch tử này, đồ đần nhà ngươi. Để ta tìm người hỏi rõ, ở bên ngoài đắc tội người ta rồi lại về đổ cho người nhà là đạo lý gì."
Một lúc sao.
"Mày đúng là gây sự với chính người nhà đấy. Tại sao lại đắc tội với tên họ Cố bên kia."
Cố gia là một gia tộc rất sâu nhiều chi nhiều nhánh, làm về nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ Cố của ông là một trong những nhánh lớn thuộc dòng chính. Ở thành phố B này cũng còn một họ Cố thực lực tương đương.
"Con..." Hắn thật không biết là tại sao có được không, nghĩ rụng cả tóc cũng không nghĩ ra là sai ở đâu, đụng tên đó chỗ nào.
"Tao thay mày xin lỗi rồi, lần sau nhớ liệu hồn. Thằng nghịch tử, cút về đây cho ông."
Người cha già nào đó thở hổn hểnh vì tức giận.