Sau nhiều tuần ở nhà đến chán chê, Mộ Miên bèn mè nheo Diệc Minh Phong cho cậu ra ngoài chơi, ở nhà quá nhiều Mộ Miên phát ngấy rồi
" Phong chúng ta đi chơi đi mà "
" Em vẫn còn không biết sợ sao ? "
" Chuyện cũng qua lâu rồi, anh giữ em trong nhà riết em ngột ngạt lắm. Anh còn được ra ngoài đường, em suốt ngày ở nhà, em chán lắm rồi "
Mộ Miên hết mình năn nỉ Diệc Minh Phong đổi ý, nhưng anh vẫn giữ nguyên ý định, vững hơn cả núi, nhất quyết là không cho Mộ Miên đặt chân ra đường. Mộ Miên dù có giở trò giận dỗi cũng không khiến anh động lòng, buông tha. Lục Nhiên ở nhà ngồi nhìn hai đứa con ngỗ ngáo đang nháo nhào lên mà cười hơn xem hài kịch, một đứa thì trẻ con, một đứa thì cứng ngắc, bà xem đến cười đua cả ruột
" Tiểu Mộ à, con đừng buồn, nó sợ con lại có chuyện không hay nên mớ cứng nhắc vậy thôi "
" Mẹ ơi, mẹ kêu anh ấy cho con đi chơi đi mà, con hứa sẽ không đi kung tung đâu "
" Mẹ chịu rồi, tính cách thằng nhóc thối đấy chẳng khác gì cha nó cả "
Lục Nhiên cũng muốn giúp sức nhưng lực bất tòng tâm, đến mẹ cũng không giúp được Mộ Miên thì còn ai giúp nữa đây ? Phải rồi, Mộ Miên vừa chợt nhớ ra còn một người nữa
' Tút..Alo '
" Ninh Hy mau giúp anh với "
' Sao thế, Phong lại bắt nạt anh hả ? '
Mộ Miên nghiêm túc ngồi xuống kể chuyện cho Đinh Ninh Hy nghe, cô cũng gật đầu đồng tình, quyết định nói cho ra ngô ra khoai mới được. Từ hồi có trợ thủ đắc lực Đinh Ninh Hy, mỗi lần Mộ Miên bị bắt nạt liền alo một tiếng cho cô, mỗi lần như vậy Diệc Minh Phong liền bị cô nàng mắng cho té tác. Giờ Mộ Miên hào hứng dùng chiêu cũ này, cầm điện thoại chạy nhanh đến chỗ Diệc Minh Phong, dí điện thoại vào mặt anh, giọng nói và hình ảnh của Đinh Ninh Hy hiện ra trước mắt Diệc Minh Phong
' Anh dám ăn hiếp anh Miên à ? '
" Làm gì có, em ấy đòi đi chơi thôi "
' Anh cứ cho anh ấy đi đi cũng có sao đâu. Ở nhà nhiều sẽ thành kẻ ngốc đó '
" Em ấy ra ngoài nguy hiểm lắm, biết bao nhiêu người có ý đồ không tốt với vợ anh "
Đinh Ninh Hy thoáng im lặng suy nghĩ, Diệc Minh Phong thầm nghĩ kèo này anh ăn chắc rồi. Nhưng vấn đề là Diệc Minh Phong đang đấu với phụ nữ, mà đấu với phụ nữ thường sẽ không bao giờ có thắng lợi dành cho đàn ông, một nguyên tắc cơ bản luật bất thành văn
' Ồ vậy hóa ra anh không tự tin bản thân có thể bảo vệ được anh Miên à ? '
" Cái gì ? "
' Chứ còn gì nữa, chính vì anh không thể bảo vệ được anh ấy nên mới không cho anh ấy đi. Hóa ra Diệc thiếu chỉ có như vậy thôi sao ? Thất vọng quá đó '
Chiêu khích tướng của Đinh Ninh Hy quả nhiên có hiệu quả, Diệc Minh Phong tức giận phản bác lại, sau đó liền đồng ý cho Mộ Miên ra ngoài chơi nhưng với điều kiện là địa điểm do anh quyết định. Mộ Miên vui mừng như muốn nhảy lên, cậu đội ơn Đinh Ninh Hy vô cùng, Đinh Ninh Hy nở nụ cười chiến thắng rồi chúc hai người đi chơi vui vẻ. Mộ Miên thán phục cô rồi cũng chào tạm biệt, chạy nhanh lên phòng soạn đồ đi chơi. Lục Nhiên nhìn một màn diễn xuất của các con, bà chỉ chậc lưỡi rồi lắc đầu
Lục Nhiên: Không gì thủ đoạn hơn phụ nữ !
Diệc Minh Phong trót đã đồng ý, giờ mà rút lại lời nói thì không đáng mặt nam nhi, biết là mình đã bị lừa rồi nhưng cũng không có cách nào khác, đành chiều theo ý vợ, ngậm ngùi đặt vé đi chơi. Ngôi nhà bỗng chốc náo nhiệt đến lạ thường, chủ yếu là âm thanh cười nói vui vẻ đầy hạnh phúc của Mộ Miên, cậu cười cười nói nói không ngớt. Ở một góc khuất không xa, một người hầu nấp ngay đó, đứng một chút liền rời đi đến sau hậu viện, khuất góc camera
" Anh Lam, bọn họ sắp đi du lịch, địa điểm là ***, vào lúc *** ngày mai "
' Làm tốt lắm, tiếp tục theo dõi '
" Vâng "
Mộ Miên dường như thoáng cảm nhận được điều gì đó liền có chút đờ người, vô thức nhìn vào một chỗ nào đó trong phòng
" Em sao vậy ? "
" Không có gì..Đột nhiên em cảm thấy có gì đó kì lạ, chắc là tưởng tượng thôi "
" Em hào hứng muốn đi chơi thì có "
" Này, em không tham lam thế đâu. Anh dám xem thường em hả, cho chừa này "
Mộ Miên nhào tới, cù lét cho Diệc Minh Phong cười chảy nước mắt, cả hai vờn nhau đến mệt người, ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Sáng sớm, Mộ Miên và Diệc Minh Phong chào Diệc Khải và Lục Nhiên rồi rời khỏi nhà, hôm nay anh đặc biệt bố trí thên nhiều vệ sĩ vô cùng, Mộ Miên cũng chẳng dám ý kiến, khó khăn lắm mới được đi chơi, lỡ nói gì đó sai thì bị bắt ở nhà coi như công cốc cả đêm mất, chờ đến nơi rồi nêu ý kiến cũng được. Diệc Minh Phong và Mộ Miên nhanh chóng ra sân bay, ngồi vài tiếng đến khu nghỉ dưỡng thuộc Diệc gia. Mộ Miên phấn khích, cho người mang hành lý lên khách sạn rồi kéo Diệc Minh Phong đi chơi khắp nơi, địa điểm Diệc Minh Phong chọn là một bãi biển xinh đẹp, xanh mát. Cát mịn vàng ươm khiến Mộ Miên chẳng buồn mang dép, vứt sang một bên chạy nhảy tung tăng
Diệc Minh Phong nhìn vợ rồi cười, anh tranh thủ tìm một nơi mát mẻ ngồi xuống làm việc. Tổng tài họ Diệc này dù là bất cứ đâu, chỉ cần có laptop trong tay liền cư nhiên ngồi làm việc. Anh phải tích cực kiếm tiền để vợ anh có thể vô lo vô nghĩ về cơm áo gạo tiền, chỉ cần cầm tiền tiêu chơi thỏa thích là được, việc kiếm tiền cho tiêu cứ để anh lo
Mộ Miên ngồi gần cát ướt, xây lâu đài cát trong tưởng tượng của bản thân, có thể nói cả hai kiếp người, đây là lần đầu Mộ Miên được đi chơi biển, kiếp trước lúc còn bé thì không ai trông, khi lớn thì sáng tối bôn ba ngoài đường kiếm tiền, không có thời gian chau chuốt bản thân chứ đừng nói là đi chơi đây đó. Giờ mặt dù có vô vàn cơ hội để thưởng thức, thư giãn song cậu vẫn muốn thật nhanh được đi chơi ở bất cứ đâu, quan trọng là Mộ Miên có thể đi cùng Diệc Minh Phong. Diệc Minh Phong cũng vậy, anh biết Mộ Miên thích biển vô cùng, kiếp trước có đoạn anh trò chuyện cùng cậu, hỏi cậu rằng ước muốn của bản thân là gì, Mộ Miên lúc ấy trả lời thật ngây ngô mà chua xót
" Đầu tiên là tôi muốn dành thời gian cho Sở ca, sau đó...muốn cùng anh ấy đi ngắm biển xanh, cát trắng, ngắm hoàng hôn và bình minh giữa biển...Nhưng chắc cả đời tôi cũng không đi được, tôi không có thời gian cho ước mơ viễn vong đó "
Lúc ấy Mộ Miên vừa nhìn một tấm áp phích vẽ biển vừa nói thật buồn bã, một thiếu gia của Mộ gia lại có ước muốn nhỏ nhoi đến đáng thương. Vào thời điểm đó, Diệc Minh Phong cũng có đề nghị đưa Mộ Miên xem biển nhưng cậu đã từ chối lòng thành ấy, Mộ Miên của lúc đó bận đến không có thời gian, gặp và trò chuyện cùng với Mộ Miên cũng đã khó huống chi là đi ra thành phố khác hay đất nước khác
Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi, Diệc Minh Phong với mong muốn hoàn thành ước mơ nhỏ bé ấy của Mộ Miên ở kiếp trước, anh chắc chắn sẽ khiến cậu có một buổi đi chơi không thể nào quên được, khiến cậu phải in sâu vào trong trái tim mình. Diệc Minh Phong mong Mộ Miên sẽ vui vẻ và hạnh phúc với điều đó, đó là ước muốn cả đời của Diệc Minh Phong
" Miên à, hiện tại em khao khát, mơ ước điều gì nhất ? "
" Em sao ? Em ước được cùng anh đến mọi chân trời góc bể. Có được không ? "
" Chỉ cần là điều em muốn, anh liền khiến nó thành hiện thực "
" Ừm "
Mộ Miên cười hì hì, buông tay đống cát ướt trở lại chỗ Diệc Minh Phong, dụi vào người anh như một con mèo nhỏ. Diệc Minh Phong nhìn Mộ Miên nũng nịu rồi nhìn thời gian, chắc là lại đói rồi đây mà. Anh xoa đầu cậu
" Em đói phải không ? Chúng ta đi ăn thôi "
" Quả nhiên là anh hiểu em nhất "
" Đúng là xu nịnh "
Diệc Minh Phong kéo Mộ Miên đứng dậy, tay trong tay đi ăn trưa. Hãy để thời gian ấm áp có chút nóng rực này được trôi qua cùng bữa ăn thơm ngon này thôi, Mộ Miên đói lắm rồi