Với sự trợ giúp của Nhị lão gia, Đỗ Minh được Tam lão gia cho phép dọn ra ngoài sống, với Tam lão gia thì đây có lẽ là điều ông mong muốn nhất trong mười năm qua, hai đứa con riêng của ông đã rất ưu tú dù chưa đến tuổi trưởng thành cộng với thành kiến về người vợ trước thì Đỗ Minh chính là cái gai, là người chứng kiến nhân cách sống tồi của ông ta lúc trẻ nên chỉ muốn tống đi, nếu không vì Đỗ lão gia và qui định thừa kế ông ta chắc chắn để Đỗ Minh ra đi mà chẳng có thứ gì trong tay.
Vật dụng của Đỗ Minh không nhiều, đa phần là tài liệu cùng các khung tranh nên việc chuyển sang nhà mới cũng nhanh, vào ngày cuối ở nhà chính An Thiên cùng dì Lâm đứng một góc nhà bếp nhìn về hướng Đỗ Minh, anh ta đang đứng trước cây Bạch Mai, có lẽ kỹ niệm là thứ làm người ta nặng lòng, đôi khi muốn dứt khoát từ bỏ nhưng rồi đâu lại vào đấy, nó dính chặt bên ta chẳng thể rời chỉ khi đối diện với chúng người ta mới mạnh mẽ mà bước tiếp nhưng riêng Đỗ Minh đó lại là tình mẫu tử, nghe thì rất thiêng liêng và cao quý nhưng với anh tại lại chua chát vô cùng.
"An Thiên, con thấy có nên đến gọi cậu chủ không, cậu ấy đứng đó hơn 1 tiếng rồi, không biết có bị trúng nắng không nữa?" Dì Lâm cũng là người Mẹ, dì hiểu tâm trạng của cậu ấy, nhưng người Mẹ đó của cậu ta thật sự không đáng để lưu luyến.
"Con nghĩ mình nên chờ thêm chút nữa, hôm nay cũng ngày cuối anh ta còn ở đây, dì nói xem lần sau quay lại, chỗ này không biết đã bị mụ dì ghẻ làm thành ra cái gì rồi." An Thiên hiểu cảm giác đó, quá khứ của cậu cũng không Cha không Mẹ, may mắn được bà Dì nhận nuôi, những món đồ trước kia của Cha và Mẹ cậu vẫn còn giữ bên mình, đi đâu cũng mang theo, nhưng thứ người Mẹ kia để lại cho anh chẳng có gì ngoài sự đau lòng, cây Bạch Mai to lớn này cũng chẳng thể mang đi.
"Tiếc là cậu chủ không thể mang theo cây Bạch Mai đó, nó quá to và kén đất trồng, nhưng như vậy cũng tốt, quá khứ ít gặp sẽ dần xa lạ."
"Dì nay rất triết lý nha, con cảm thấy đang nói chuyện với giáo sư tâm lý học không đó."
"Dì đây là hiểu lòng dạ những đứa con xa Mẹ mà thôi, nếu một ngày Dì đi rồi thì Dì cũng mong những đứa con của Dì mạnh khoẻ và bước tiếp, đi chung một quảng đường dài, may mắn được làm Mẹ của chúng, nhìn chúng khôn lớn và thành tài, như thế Dì đã mãn nguyện rồi." Dì Lâm nhìn bóng lưng Đỗ Minh mà mắt cũng ửng đỏ.
"Nhất định Dì sẽ sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy nhà luôn." An Thiên thương sau những người Mẹ như thế.
"Vẫn là tiểu Thiên hiểu chuyện, luôn nói những lời vui vẻ, tốt đẹp." Dì Lâm vui vẻ mĩm cười với An Thiên, đứa trẻ này thật quá thiện lành.
Một lúc sau, Đỗ Minh cũng quay đầu, tiến về phía Dì Lâm và An Thiên.
"Đi thôi."
Hai Dì cháu nhanh chân mang theo túi đồ ra xe, lúc chuẩn bị lên xe thì một chút phiền toái lại xuất hiện.
"Ấy chà chà, cuối cùng cũng có người hiểu được thế gia không thể chứa người điên." còn ai khác ngoài người Mẹ kế kia, không còn vỏ bọc hiền diệu như mọi khi trước mặt mọi người, giọng nói chanh chua này có lẽ bà ta đã muốn nói từ lâu nhưng chưa có cơ hội.
"Ấy chà chà, cuối cùng cũng không phải nhìn bản mặt của bà." An Thiên hôm nay rất soái, không sợ trời không sợ đất mà đối đáp với bà ta, dù gì cậu không làm ở đây nữa, có Đỗ Minh và Nhị lão gia chống lưng, An Thiên cũng biết ỷ thế cậy quyền rồi.
"Mày..".
"Tất cả im đi, nó muốn đi kệ nó, đừng phí lời với chúng." Tam lão gia với khuôn mặt lạnh nhạt bước ra.
An Thiên cũng nhanh chân núp sau lưng Đỗ Minh, vị này cậu không dám đụng.
"Tạm Biệt." đây có lẽ là lời cuối cùng Đỗ Minh muốn nói với người Cha này tại đây, anh nói ra hai chữ rồi kéo An Thiên lên xe, dì Lâm cũng nhanh chân lên ghế xe sau mà tẩu thoát.
Từ cửa xe, An Thiên có thể thấy được anh mắt khẽ động của Tam lão gia, đứa con 25 năm ông nuôi lớn, nói đúng hơn là ông đã nuôi nấng 15 năm kia hiện tại đã từ biệt với ông, quá khứ kia của ông từ nay không còn ai thấy nữa, là một Tam lão gia sạch cả phần nhìn lẫn phần danh tiếng với người vợ xinh đẹp cùng hai đứa con thông minh, tài giỏi một gia mình kiểu mẫu hạnh phúc mà người ngoài nhìn vào chỉ biết ngưỡng mộ.
Ra khỏi cổng nhà lớn, Đỗ Minh nắm chặt bàn tay của An Thiên, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, cậu cũng dùng bàn tay còn lại đặt lên tay anh rồi mĩm cười.
"Rồi sẽ qua thôi, tương lai còn dài." đây có lẽ là giọng điệu đàn anh đang an ủi em mình thì đúng hơn.
Đỗ Minh nhìn cậu, anh không nói gì chỉ gật nhẹ rồi cũng đặt tay còn lại của mình lên tay cậu.
Nhà mới của Đỗ Minh chắc chắn sẽ có sự nhún tay của vợ chồng nhị lão gia, nghe đứa cháu cưng ra riêng, hai người bác này đãọ đã chốt ngay căn nhà phố cách chỗ làm của anh ba mươi phút, nếu bạn muốn hỏi sau lại xa chỗ làm như thế thì theo Nhị phu nhân căn nhà kiểu mẫu này sạch, hiện đại, sửa sang nhanh chóng và khuôn viên cây xanh thư giãn, còn với Nhị lão gia thì nơi này chỉ cách Đỗ Thị tầm mười phút đi xe, chỗ anh làm hiện tại dù gì cũng chỉ là để quen công việc, rất nhanh ông sẽ rút anh về tập đoàn.
"Dì Lâm nhìn kìa, có cả bể bơi lớn thế này, căn nhà này chắc chắn hơn 30 tỉ rồi." An Thiên bước vào nhà mới vui vẻ, nhìn kiến trúc hiện đại, tối ưu hóa sân vườn, chẳng khác gì nhà của cậu và Tề Nam ở đời trước, sang trọng và đắt giá vô cùng.
"Con định giá cao vậy sao, nơi này nhà phố nhưng thật sự rất trong lành, cây xanh bao phủ sân vườn thế này có dọn dẹp cũng thấy mát mẻ." Dì Lâm không lạ gì kiến trúc các tòa nhà nữa, dù gì cũng từng làm ở nhà Nhị lão gia những nơi sang trọng và kiến trúc đặc biệt ít nhiều dì cũng đã nhìn qua, căn hộ này thật sự thích hợp với Đỗ Minh, vừa hiện đại vừa gần gũi thiên nhiên đúng với ý cậu chủ.
Khi hai người bắt tay dọn dẹp thì trời cũng bắt đầu kéo mây rồi mưa to.
"Phát tài rồi cậu chủ, vừa vào nhà mới mà mưa lộc vào nhà đó, may quá may quá." An Thiên cười vui vẻ khi cơn mưa này kéo đến.
"Vậy có nên đá em ra ngoài để tắm lộc luôn không?" Đỗ Minh ho vài tiếng rồi đùa cợt cậu, gió thổi vào có hơi lạnh làm An Thiên cũng rùng mình nhanh chân chạy ra đóng cửa lại.
"Lộc thế này đủ rồi." cậu cười tươi tiếp tục phụ dì Lâm còn Đỗ Minh thì lên lầu nghĩ ngơi. (thế mà bảo yêu người ta, chờ người ta lớn sẽ cưới cơ đấy)
Sau khi đâu vào đó, cơm chiều dì Lâm cũng đã nấu xong, mưa vẫn còn chưa tạnh, xem ra có nhiều chỗ sẽ ngập nước, kẹt đường rồi đây.
"Cậu chủ, xuống ăn cơm nào." An Thiên gõ cửa.
Không có tiếng trả lời, cậu gõ thêm vài lần nữa cũng vậy, nên An Thiên chạm nhẹ vào tay nắm cửa xoay nhẹ, cũng may là không khóa.
"Anh ta có khi nào đang ngồi một góc khóc thút thít không đây." An Thiên thầm nghĩ.
"Cậu chủ, cậu không sao chứ." An Thiên mở cửa bước vào đi đến cạnh giường, Đỗ Minh vẫn còn ngủ say không trả lời cậu, như linh tính mách bảo, cậu đặt tay lên trán anh.
"Sốt rồi." An Thiên lay nhẹ Đỗ Minh, anh khẽ cử động rồi lại như cũ, cậu nhanh chóng xuống nhà gọi Dì Lâm.
"39 độ, cũng không quá cao, dùng thuốc với dán hạ sốt được rồi." Dì Lâm lấy nhiệt kế ra rồi thở dài.
"Chắc là hậu quả hơn 1 tiếng phơi nắng đây mà, trưa nay trời mưa nữa nên sốc nhiệt rồi." An Thiên cũng thở dài.
Sau khi dán miến hạ sốt, dì Lâm xuống bếp nấu cháo, đợi khi cậu chủ tỉnh dậy sẽ ăn cháo rồi uống thuốc, An Thiên bên cạnh cũng chỉ biết lau mồ hôi anh, đến gần bảy giờ tối thì Đỗ Minh cũng đã mở mắt nhìn đời.
"Cậu chủ thấy trong người sao rồi, cậu bị sốt đấy đến 38 độ luôn" An Thiên sốt sắng.
"Anh hơi khát." Đỗ Minh cẩm thấy cổ họng có hơi khô.
An Thiên nhanh chóng rót cho anh một ly nước ấm, cũng gọi dì Lâm hâm cháo lại cho anh, Đỗ Minh uống một ngụm rồi hai ngụm rồi đưa cho cậu, anh sờ vào trán cảm nhận vẫn còn nóng, anh thật dễ bệnh.
Dì Lâm mang cháo lên phòng cùng thuốc, như một người hiểu chuyện Dì giao cho An Thiên phần còn lại.
"Cậu chủ ăn chút cháo rồi uống thuốc nào, để tôi thay miến hạ sốt khác cho anh." An Thiên nhanh tay bưng bàn cháo trước mặt Đỗ Minh, rồi hối thúc anh ăn để cháo nguội không ngon.
Đỗ Minh mút từng muỗng cháo cuối cùng cũng xong bát cháo, An Thiên cười hì hì đưa thuốc cho anh uống rồi để anh ngồi tầm 5 phút sau đó đỡ anh nằm xuống, thay miếng dán hạ sốt mới cho anh, tay cầm lại điều khiển chỉnh lại nhiệt độ phòng, xem ra mưa vẫn lớn, hơi lạnh trong nhà vẫn cảm nhận được nên cậu tăng nhiệt độ phòng giữ ấm cho Đỗ Minh, cậu như một người Mẹ chăm con.
Thấy một việc đã xong, cậu chủ cũng đã nằm yên, An Thiên đứng lên rón rén chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng vừa đi được hai bước đã bị một bàn tay khác nắm lại, cậu quay đầu nhìn lại, không phải là cái ấy ấy mà là Đỗ Minh.
"Hôm nay anh sốt nặng, phiền em ở lại chăm sóc anh đêm nay." Đỗ Minh với chất giọng thâm tình nói.
"Tôi.. tôi.. ngủ ở đâu, ở đây hả." An Thiên vừa nói vừa giậm nhẹ chỗ cậu đang đứng, cậu không hề nà gì dù sao cũng là giúp việc của anh, làm công ăn lương mà.
"Ở đây." Đỗ Minh vỗ vỗ chiếc gối kế bên.
"Tôi thấy không thích hợp lắm dù gì anh là chủ mà, tôi ngủ ở đây được rồi." An Thiên định lấy gối ngủ ở thảm thì một lực đạo đủ mạnh kéo cậu ngã chòm qua người Đỗ Minh, hay tay anh ôm siết vòng eo cậu, mũi cũng rút vào xương quai xanh của cậu mà hít một hơi.
"Anh.. anh đừng quên tờ cam kết, không được gần gũi cơ mà." An Thiên dùng sức nhưng không thoát được cái tên yêu râu xanh này.
"Anh đang bệnh, em ở lại ngủ với anh, nhìn anh xem còn sức để làm thịt em à."
"Ai biết được, anh đang giả bộ."
Đỗ Minh đặt cậu nằm kế, anh cũng nghiên người kéo tay cậu đặt lên trán anh kiểm tra, đúng là còn nóng và ra mồ hôi, nên An Thiên không bướng bỉnh nữa mà kéo chăng lên đắp, chịu thiệt ngủ cùng anh ta một đêm.