Trọng Sinh Về Thời Niên Thiếu

Chương 35: Vì Nghĩ Cho Nhau Nên Vô Tình Tổn Thương Nhau



Chiếc bình trên bàn bị hất sang một bên bể nát, cũng may An Thiên đã đề phòng lùi lại vài bước trước đó.

"Cậu bao nhiêu tuổi mà bày đặt dạy đời tôi, Mẹ con tôi còn phải nhờ cậu giản hòa à." Đỗ Minh nhất thời nóng giận mà hất chiếc bình bể nát làm vài mãnh vỡ văng bên chân An Thiên.

"Tôi xin lỗi cậu chủ, tôi chỉ lo nhiều việc đến một lúc anh không chống đỡ nổi." An Thiên biết chen vô chuyện nhà người ta có hậu quả gì nhưng cậu không nở nhìn anh ta cứ bị người nhà xỏ mũi dắt đi, người Mẹ hơn mười năm không tin tức gì hôm nay lại gửi thư trút hết tâm tình, chuyện Đỗ Minh vào tập đoàn ít nhiều các dòng tộc khác cũng biết nên bà ta muốn có thông tin cũng không khó, lúc này mới xuất hiện nếu ai như An Thiên cũng hiểu được ý gì, chẳng qua Đỗ Minh còn một chút hy vọng vào người Mẹ này nên còn níu kéo.

"Cậu là gì của tôi mà lo quản nhiều thế, làm đúng phận sự của mình đi." Đỗ Minh nắm chặc những lá thư kia mà quát mắng An Thiên.

Trái tim An Thiên có chút khó chịu, chẳng qua cậu chỉ muốn nhắc nhở anh cẩn thận chứ không hề quá phận gì nhưng anh ta lại nói thế.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ không nói và làm gì quá phận nữa ạ."

Đỗ Minh cũng cảm thấy lời nói mình có hơi quá đáng nên định lại gần An Thiên mà nói mình không có ý đó.

Khoảnh khắc tay Đỗ Minh định chạm vào vai An Thiên đang cuối đầu thì cậu lùi lại hai bước.



"Cậu chủ chắc đang giận lắm, tôi xin phép ra ngoài để cậu nguôi giận." An Thiên vẫn cuối đầu nhanh chóng chạy chạy ra ngoài đóng cửa lại, để lại Đỗ Minh đứng đấy bàn tay còn chưa chạm được cậu, Đỗ Minh nhìn về hướng cửa.

"Mình quá nóng nảy rồi, em ấy cũng chỉ quan tâm mình thôi, ngày mai phải vỗ về lại mới được."

Về phía An Thiên cậu chạy ra ngoài theo hướng nhà bếp của dì Lâm, vừa đi vừa ôm tim mình.

"Hên thật, nếu mình chậm một bước có thể anh ta sẽ tán mình đập đầu vô tường cũng nên, mai mà mình nhanh trí." vì quá sợ hãi và cuối đầu chẳng dám nhìn mặt Đỗ Minh, nên khi thấy anh đang từ từ bước đến cậu nghĩ anh lại đánh cậu nên mới lùi lại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

"Dì Lâm, hai ngày nữa con không làm nha, lúc nãy con định xong việc nói với cậu chủ nhưng giờ tâm tình cậu ấy không tốt, vả lại con vừa làm cậu ấy không vui nên cũng không dám nhắc, con phải lên trường chuẩn bị phân lớp học 11 rồi." An Thiên vừa lấy túi đồ về vừa nói chuyện với dì Lâm.

"Mai cậu chủ có hỏi dì sẽ nói, con chăm chỉ thật đấy mới mười sáu mười bảy mà vừa học vừa làm như thế." dì Lâm thương cậu nhóc này là vậy nhưng dì cũng thương mình.

"Hai ngày này không biết sống sao đây." dì Lâm không khỏi cảm thán, nhìn vào cũng biết Đỗ Minh có ý gì với đứa trẻ An Thiên này, hai ngày tới không gặp mặt đứa trẻ này chắc cậu ta bức bối khó chịu lắm đây.

An Thiên nói mấy câu với dì Lâm rồi cuối đầu chào ra đạp xe về.

Về đến phòng cậu thật không biết nên vui hay nên buồn, phòng vốn rất sạch sẽ, sạch đến gạch bóng loáng vô cùng nhưng có vẻ lâu rồi chưa có hơi ấm con người ở đây thì phải.

"Đỗ Minh Nhật, cậu dọn qua ở với A Huy luôn đi." An Thiên đạp tung cửa phòng như một vụ bắt ghen làm hai nhân vật ở trong vô cùng hoảng sợ.

"Cậu về rồi à, may quá cậu mau kéo cậu ta về, cứ ở đây phiền tớ." A Huy từ giật mình đến mừng rỡ vội kéo người bên cạnh giao cho An Thiên.

"An Thiên, cậu nghe tới nói, bọn tớ là trong sạch." Minh Nhật vẫn thích chọc cho người ta chưởi đánh.



"Cậu cút về đó, đừng có mà vấy bẩn thanh danh của tôi, nếu là An Thiên tớ còn suy nghĩ lại nên chịu trách nhiệm kiểu gì." A Huy mười trên mười thiện cảm dành cho An Thiên, từ tính cách dễ thương, tốt bụng, ngoài hình ưa nhìn, cách quan tâm của A Huy cũng ưu tiên An Thiên hơn những người khác, chỉ là cậu đơn thuần nghĩ đó là tình cảm anh em thân thiết mà chưa nhận ra tình cảm này. (vài năm nữa cậu sẽ biết được thôi hà)

"Không phải ở một mình tớ sợ thì cần gì cậu, giờ có An Thiên rồi, tớ về phòng tớ đây." Minh Nhật cũng phủ vô cùng, đứng dậy cầm điện thoại tung tăng kéo tay An Thiên về.

"Mai gặp A Huy, nhớ mai thức sớm gõ cửa phòng tớ với nha, ngày đầu phân lớp đến trể không tốt lắm." An Thiên nói với A Huy đang bỏ dỡ ván game mà ra cửa nói chuyện với cậu.

"Yên tâm, nếu cậu không thức nổi tớ sẽ đạp tung cửa, tạt nước vào mặt Minh Nhật đánh thức cậu ấy giúp cậu."

"Cậu thiên vị vô cùng rồi." Minh Nhật chịu không nổi nữa mà kéo An Thiên về phòng.

Chuẩn bị đến giờ ngủ thì Minh Nhật lại tốt tính hỏi thăm tình hình anh họ.

"Anh họ tớ tốt chứ, sức khoẻ ảnh chịu nổi áp lực công việc đó không?" đúng là Đỗ Minh rất may mắn khi có gia đình Nhị lão gia, ai cũng quan tâm anh ấy.

"Khoẻ chứ, rất khoẻ luôn, hôm nay tâm trạng rất tốt nữa đó." An Thiên nghiến răng ken két khi nói về Đỗ Minh.

"Anh ấy chọc cậu gì à, cậu thông cảm cho anh ấy đi, tâm tình ảnh dễ bị cảm xúc chi phối lắm nên đôi khi dễ nóng giận." đúng là đứa em vừa hiểu chuyện vừa biết bảo vệ anh mình.

"Tớ biết chứ, chẳng qua tớ cảm thấy không yên tâm lắm với những việc tới nhiều lúc làm anh ấy hoang mang, tớ sợ anh ấy mất phương hướng." An Thiên không khỏi cảm thán.

"Anh ấy mạnh mẽ lắm, nhất định sẽ làm được nhưng cần thời gian để thích ứng.'"

An Thiên không khỏi khen Minh Nhật, tư vấn tâm tình người ta rất tốt nha, còn biết nói giúp anh mình nữa.

"Minh Nhật.."

"Hả."

"Cậu xem anh ấy như ruột thịt đúng không?"

"Đúng rồi."

"Giờ tớ đang rất tức giận về anh ta, nên tớ đánh em trai của anh ta để đỡ tức nhé."

"Cậu đừng có mà đến gần.. á" tiếng la của Minh Nhật khi biết mình đã bị dụ thì cũng đã muộn.

Cứ thế hai đứa trẻ nắm tóc kéo tai một lúc mới chịu lên giường đắp chăn ngủ để mai còn đến trường nhận lớp..

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv