Tại phòng bệnh của Đỗ Minh, sau khi đỡ anh ta lên giường bệnh thì An Thiên nhanh nhẹn rót một ly nước lấy lòng cậu chủ rồi đứng nép một bên mà ngoan ngoãn. An Thiên đơn thuần chỉ nghĩ mình bỏ bê công việc, không làm đúng trách nhiệm nên cậu chủ giận là phải, cũng cảm thấy bản thân quá để tâm chuyện Tề Nam, dù gì kiếp này cậu và Tề Nam chưa là gì cả, đã vậy kiếp trước còn bị anh ta và thanh mai trúc mã kia nhiều lần đẩy vô đường cùng, hà cớ gì phải quan tâm anh ta chứ, chỉ cần cậu từ chối không ai có thể em cậu lần nữa gã vào Tề gia.
Đỗ Minh uống một ngụm nước rồi liếc qua người bênh cạnh đang đứng ở đây nhưng tâm chí bay bổng đi đâu.
"A Thiên." giọng Đỗ Minh hơi khàn cũng chất giọng trầm phát ra âm thanh đầu tiên sau nhiều năm.
An Thiên đang cố xóa hình ảnh Tề Nam thì nghe tiếng ai gọi tên mình dù hơi nhỏ, cũng không biết phát ra từ đâu, ở đây chỉ có cậu với cậu chủ, không lẽ có người thứ ba đang trốn ở đâu, cậu nhìn ngó xung quanh rồi, cuối xuốn giường bệnh xem thử.
"Cậu chủ, cậu có nghe ai gọi A Thiên không? Không phải An Thiên như mọi người gọi hay tiểu Thiên như dì Lâm mà là A Thiên luôn." An Thiên thắc mắc hỏi thử Đỗ Minh dù biết anh chỉ có thể gật hay lắc đầu.
"Là tôi gọi cậu." Đỗ Minh lần nữa lên tiếng.
An Thiên nhất thời kinh ngạt, trợn mắt nhìn Đỗ Minh, không tin những câu từ mình vừa nghe.
"Cậu chủ, cậu nói chuyện được sao? Sao lại nói chuyện được." An Thiên không khỏi bất ngờ cùng ngạc nhiên.
"Tôi trước giờ vẫn nói được." Đỗ Minh hôm nay vì ghen tức mà ấm ức đến phải phá lệ nói chuyện rõ với An Thiên, anh đã cảm nhận được Tề Nam kia sẽ là đối thủ của mình.
"Tề Nam và cậu có quan hệ gì?" không vòng vo mà vào ngay chủ đề bản thân anh đang rất muốn biết, anh có thể nhìn thấy hy vọng muốn gặp người kia của An Thiên.
"Sao.. sao anh lại hỏi Tề Nam?" An Thiên còn đang đơ người chuyện Đỗ Minh nói chuyện giờ còn thêm hai chữ "Tề Nam." làm cậu càng mơ hồ hơn.
"Tôi thấy cậu rất mong chờ muốn gặp anh ta."
"Không phải cậu chủ, đây là thăm dò idol của mình." An Thiên hoạt bát trả lời khôn khéo sau một lúc bất động.
"Cậu nghĩ tôi như bọn họ, tin sao?" Đỗ Minh trầm giọng lạnh vô cùng.
An Thiên như bị lột trần trụi trước mặt Đỗ Minh, những lời lẽ khôn khéo của cậu không thể qua mặt được anh ta.
"Là tôi đơn phương, đã từng yêu và đã hết yêu với anh ta rồi, nay vì tò mò nên mới đến kiểm tra thử vì nghe đâu anh ta đi du học không thể có mặt ở đây được." An Thiên thật giả trà trộn vô câu nói, sự thật là cậu đã kết hôn với Tề Nam, trong thời gian chung sống cậu đã yêu anh nhưng vì người bạn kia của anh ta trở về giúp cậu sáng mắt nhiều thứ nên cũng chôn sâu tình yêu đó.
"Không còn tình cảm?" Đỗ Minh hỏi lại.
"Chính xác, cậu chủ yên tâm tôi giờ là người làm cho cậu chủ sẽ không bán chủ cầu vinh, lấy thông tin gì của Đỗ gia cũng cấp cho Tề gia đâu." An Thiên lo sợ Đỗ Minh nghĩ mình là nằm vùng của Tề gia.
"Vậy thì tốt." Đỗ Minh hờ hững trả lời.
An Thiên quay lại chủ đề cậu muốn khai thác ngay lúc này, chuyện của Tề Nam quăng ra một bên đi.
"Cậu chủ, sao cậu nói được nhưng trước giờ lại không nói câu nào vậy." An Thiên vừa mới thanh minh mình không phải là nằm vùng nhưng lại thăm dò giống y như vậy.
"Tôi không muốn." Đỗ Minh trả lời với chất giọng trầm nam tính.
"Vậy sao hôm nay cậu lại nói?" An Thiên hỏi được muốn hỏi thêm.
"Tôi thích."
An Thiên không đỡ được, hóa ra giọng điệu của cậu chủ mình lại như thế này cơ đấy, tuy trời ban cho giọng trầm rất hay và quyến rủ nhưng câu từ thì vừa chanh chua vừa ngông cuồng.
"Cái mỏ hổn này thật sự làm mình muốn vã cho mấy cái." An Thiên nghĩ thầm là vậy nhưng mặt tươi cười gật đầu còn tâm thì hai tay đang cầm đao búa muốn xử cái cậu chủ này.
"Vậy cậu muốn mọi người biết cậu nói chuyện lại không?" An Thiên cảm thấy trở ngại lớn nhất của Đỗ Minh chính là ngôn ngữ lời nói nhưng giờ có thể nói được còn hổn vô cùng, không thua thiệt ai được, nếu anh ta muốn tranh gia sản và tài nguyên tại tập đoàn thì không quá khó nữa.
Tuy nhiên, một khi thông tin cậu chủ hồi phục thì những người tâm cơ kia, sẽ càng tìm cách điên cuồng hơn mà tiêu diệt anh.
"Tạm thời đừng nói ai biết, cả dì Lâm, đợi sau khi tôi xuất viện rồi tính tiếp." Đỗ Minh vừa nói tay chỉ vào quả táo.
An Thiên hiểu ý mà gọt quả táo rồi chia nhỏ để lên đĩa mang đến trước mặt Đỗ Minh.
"Cậu nói chuyện được cơ mà." nếu đã nói được với cậu thì nói đi, bắt người ta suy đoán làm mấy tế bào não hoạt động hết công sức tổn cơ thể lắm.
"Từ từ sẽ quen, tôi phải thích ứng và hồi phục nhanh chóng, bọn họ không muốn tha cho tôi." Đỗ Minh trầm ngâm nhìn những miếng táo.
"Đúng vậy, ngay từ đầu họ vốn đã muốn hại cậu trong âm thầm rồi, sau khi sức khoẻ cậu không còn yếu như trước làm họ nóng lòng nên mới ra nhiều kế như vậy." An Thiên như quân sư bên cạnh mà tiếp lời.
"Chờ tôi về nhà chính, xem xét lại."
"Tôi hết lòng theo cậu chủ chinh chiến."
Một chủ một tớ điều có suy nghĩ riêng nhưng chuyện trước mắt chính là hồi phục xuất viện, lúc đó mới toàn tâm mà phòng bị cùng tấm công để bảo vệ mình.