An Thiên vui vẻ tạm biệt Minh Nhật mà bước vào dinh thự, cậu đến hơi trễ do chọn quà cho Đỗ Minh, vừa bước đến nhà chính cậu đã thấy Đỗ Minh tay thì móc họng tay bức cổ áo mà không được, mặt thì nhăn nhó, còn dì Lâm bên cạnh sợ hãi, trên bàn ăn thì đồ ăn ngổn ngang.
Cậu nhanh chóng chạy đến tháo nút áo trước ngực rồi bảo dì Lâm pha một ly nước muối nhạt, dì Lâm nhanh chóng mang đến, cậu nói Đỗ Minh cố uống vài ngụm, anh uống được vài ngụm thì buồn nôn ra đồ ăn, cậu để anh ngồi nghiêng để thoải mái hơn và lấy lấy điện thoại trong cặp ra mà điện thoại Minh Nhật.
Mười phút sau đã có một chiếc xe cấp cứu trước cổng cùng hai bác sĩ chạy vào trong sơ cứu cho Đỗ Minh, thấy anh vẫn còn ôm bụng thì họ để anh lên cán và chuyển lên xe cứu thương, An Thiên và dì Lâm cùng lên xe đi cùng anh đến bệnh viện.
Sau khi đưa Đỗ Minh vào phòng cấp cứu cũng vừa lúc Minh Nhật chạy đến hỏi thăm tình hình.
"Anh họ tớ sao rồi, lúc cậu gọi là tớ điện thoại bệnh viện ngay, tớ quay đầu xe không chú ý nên bị hai tên va trúng làm tiền tớ." Minh Nhật khuôn mặt hốt hoảng, so với An Thiên thì Minh Nhật vừa bị thương cả thể xác và tinh thần, tay của Minh Nhật còn bị trầy mấy đường chắc do té xe.
"Cậu vào phòng rửa vết thương đi, đừng để bị nhiễm trùng, lúc nãy bác sĩ đã sơ cứu cho cậu chủ cũng đỡ rồi." An Thiên hỏi bác sĩ rồi kéo cậu đến chỗ xử lý vết thương.
Minh Nhật trong phòng bước với cánh tay bị băng không thể tỉ mỉ hơn, đây là thiếu gia của ông chủ bệnh viện này mà, sao họ dám không tỉ mỉ được.
"Rốt cuộc anh tớ bị sao vậy?" Minh Nhật lo lắng.
"Ngộ độc và dị ứng thực phẩm." An Thiên hai tay xoa xoa thái dương, bọn họ thật muốn đẩy Đỗ Minh vào đường cùng.
"Chẳng phải chúng ta rất cẩn thận rồi hay sao? Giờ mọi món ăn điều do dì Lâm chuẩn bị mà." Minh Nhật quay sang chất vấn dì Lâm.
"Cậu chủ, tôi xin lỗi, là tôi chủ quan không cẩn thận, tôi thành thật xin lỗi." dì Lâm nói giọng nghẹn lại như đã khóc rất nhiều.
"Tớ có nói dì Lâm đem toàn bộ thức ăn đến kiểm tra rồi, trong món thịt dồn khổ qua có tôm bầm nhuyễn trong đó." An Thiên đang nghĩ ngợi gì đó.
"Tôm, dì biết anh họ tôi dị ứng với tôm mà, sao dì lại bất cẩn như vậy." Minh Nhật vô cùng tức giận.
Nói về Minh Nhật và Đỗ Minh, tuy rằng mười năm nay Đỗ Minh chưa nói một lời nào với Minh Nhật sau sự kiện năm ấy, nhưng trước đó Đỗ Minh là người anh người duy nhất mà cậu thân thiết từ nhỏ, từ lúc bé, đến hiểu chuyện rồi đi học cậu điều được Đỗ Minh chăm sóc và quan tâm, những năm tháng vui vẻ ấy đã in sâu trong tâm trí Minh Nhật nếu không phải bà Mẹ kế kia phá hoại thì Đỗ Minh cũng không thành ra thế này, đó là lý do vì sao ai cũng khen bà ta là người phụ nữ tài đức, tốt bụng còn Minh Nhật luôn căm hận bà ta.
"Đừng trách nhau làm ầm ỉ lên nữa, tớ hỏi dì ấy rồi, lúc sáng dì ấy được nhà bếp của nhà lớn gọi đến hỏi một số chuyện, rồi dì về tiếp tục nấu ăn, trong lúc dó chắc chắn có người ra tay khi dì Lâm đi vắng rồi." An Thiên nói đỡ cho dì Lâm, dì ấy không thể tâm cơ như vậy vì một khi Đỗ Minh xảy ra chuyện gì thì nhà lớn sẽ đổ toàn bộ tội lỗi lên dì Lâm và cậu người được Nhị lão gia cho vào làm, lúc đó còn gây ra hiềm khích giữa hai nhà và ảnh hưởng đến cả ông Đỗ, cậu đã tiếp xúc với dì một thời gian nên phần nào cũng hiểu được tính tình, còn không thì diễn tốt như vậy sao không làm diễn viên mà cuối đầu làm giúp việc cho người ta.
Dì Lâm không dám nói câu nào, dì đang rất hoảng sợ, mọi chuyện xảy ra làm dì không kịp phản ứng.
"Là bà ta, chính bà ta đã ra tay, chỉ có thể là người đàn bà tâm cơ đó." Minh Nhật nói chắc như đinh đóng cột.
"Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng chúng ta không có bằng chứng, khuôn viên nhà chính không có Camera." An Thiên cũng không để ý điểm này, tại sao khuôn viên rộng thế lại không có nổi một cái Camera.
"Lúc trước vì bệnh tình của anh họ tớ nên Camera được lắp khắp mọi nơi, mọi nhất cử nhất động của anh tớ điều được kiểm soát, sau đó anh họ tớ nổi điên đập nát tất cả Camera và không kiềm chế được cảm xúc khi thấy chúng nên tất cả được tháo xuống theo lệnh của chú tớ, sau đó tình hình anh ấy cũng khả quan có thể sinh hoạt bình thường nên cũng không gắn lại nữa." Minh Nhật kể lại.
"Bị Camera giám sát mọi hoạt động là tớ thì tớ cũng nổi điên, giờ chúng ta không có nhân chứng, vật chứng thì lại nằm nằm trong món ăn của dì Lâm, dì Lâm lại là người của Ba cậu, nếu Đỗ Minh bị gì tin chắc sẽ có tin đồn Ba cậu vì tài sản mà ra tay với cháu mình." An Thiên cảm thấy những người này rất thông minh khi vẽ ra kế hoạch này, nhà bếp của nhà chính cũng có lý do chính đáng, trách nhiệm nấu nướng thì của dì Lâm họ hoàn toàn vô tội.
"Tôi không có làm, cậu tin tôi, cho tôi lá gan nữa tôi cũng không dám mà." dì Lâm nước mắt giàn giụa cầu xin sợ tin tưởng.
"Tôi tin dì, dì im lặng cho tôi suy nghĩ chút." Minh Nhật nói với giọng điệu ra lệnh, dù gì cũng là người Mẹ cậu đưa vào, còn chăm sóc tiểu Yến từ bé, dì ấy sẽ không dám, huống chi dì ấy còn con trai đang học sẽ không hại người huỷ hoại tiền đồ con mình.
Đúng là giọng điệu của người có tiền hay ra lệnh, dì Lâm im bật không dám khóc nữa, lặng lẽ lùi về đứng một góc tường.
"Bọn họ muốn anh ấy không khoẻ lại sao? Thật tàn nhẫn." Minh Nhật nhìn thấy cảnh đấu đá của những nhà hào môn khác đã quen, nay anh họ của cậu lại là người bị người ta tính kế.
"Không, là muốn giết anh ấy." An Thiên trầm ngâm rồi nói.
"Họ cứ tưởng đúng 11h30 cậu chủ sẽ dùng bửa như mọi khi, nhưng vài tuần trở lại đây cậu chủ sẽ ăn trễ một chút để chờ tớ ăn cùng, hôm nay do bọn mình lại đi chọn quà nên tớ có nó với cậu chủ có thể sẽ đến muộn nên nói cậu chủ cứ ăn trước còn tớ sẽ ăn trưa với cậu, cậu chủ vẫn đợi tớ nhưng đến 12h30 dì Lâm có nhắc cậu chủ ăn để uống thuốc nên cậu ấy mới ăn, mười phút sau thì xảy ra việc như vậy, cũng vừa lúc tớ đến."
"Vậy nên cái họ muốn là mạng của anh ấy, còn cậu và dì Lâm sẽ là hai kẻ đồng phạm theo lời Ba tớ mà hành sự." Minh Nhật có hơi choáng váng, bọn người này đúng là điên rồi, vì tiền tài mà dám làm những chuyện thế này, nếu mọi chuyện vẫn diễn ra như dư tính của họ thì đúng giờ anh họ cậu sẽ ăn cơm và lúc đó chỉ có dì Lâm là nghi can lớn, sau đó An Thiên xuất hiện thì sẽ vừa hay mọi chuyện đã xong, cậu thành đồng phạm.
"Trước mắt xem tình trạng của cậu chủ như thế nào đã rồi tính tiếp." An Thiên vẫn chưa thấy phòng cấp cứu chuyển đèn xanh.
Đã hai tiếng trôi qua, khoảng thời gian này với cậu mà nói thật sự rất dày vò.