Anh không muốn gặp cô? Đấy là điều không thể.
Mộ Hàn mà cô biết không phải là như vậy. Anh không phải rất yêu cô sao? Tại sao lại có thể không gặp cô được chứ? Chắc chắn là Lữ Giao cô ta muốn gây hiểu lầm cho hai người đây mà.
Cô còn lâu mới mắc mưu.
Nói bản thân không buồn nhưng thật sự là rất buồn.
Nếu anh không có ý như vậy hay tương tự như vậy thì làm sao cô ta có thể đứng sừng sững ở đây mà tự tin nói với cô như vậy?
Anh bị làm sao vậy? Không biết làm như vậy sẽ khiến cô rất buồn ư?
Cô thật sự sẽ rất buồn đấy.
“Mộ Hàn!”
Cô hét lớn tiếng vào trong. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng và im lặng.
“Ra đây, nhanh ra đây cho em.”
“Này! Cô làm gì vậy hả?”
Nhìn ngang ngó dọc, Lữ Giao cau mắt đe dọa cô. Đúng là con ả lì lợm, đến vậy rồi mà vẫn còn muốn níu kéo sao?
Bối Hi cô nên biết mình là ai và vị trí thật sự của mình là ở đâu. Cái gì đã không phải là của mình thì nói kéo cũng chỉ là vô ích.
“Em sẽ đếm từ một đến ba, nếu anh vẫn không ra thì chúng ta sẽ dừng lại. Lần này sẽ là thật sự chia tay đấy.”
“…”
Vẫn im lặng.
Anh thật sự muốn như vậy sao?
Cô đã hạ quyết tâm rồi, nếu thật sự mọi chuyện có đi quá xa thì cũng là điều không thể níu kéo. Coi như đây là một thử thách, cho cả cô và cả anh.
“Một.”
“Hai.”
“B…”
“Hi… Hi.”
Đến khi cô tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc và tuyệt vọng trước sự hả hê của Lữ Giao và im lặng gần như đến cùng của anh thì rốt cuộc vẫn là trời không phụ lòng người. Người duyên người nợ vẫn là không rời được nhau.
Anh xuất hiện rồi, bằng xương bằng thịt trước mặt cô.
Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay lại ào ạt thi nhau chảy ra. Cô thực sự không muốn khóc, đặc biệt là còn có cả kẻ thù ngay trước mắt. Nhưng đưa tay lên lau thế nào cũng không hết được, đến cơ thể cô cũng đang phản bội cô rồi.
“Tên khốn nhà anh.”
Cô tức giận, dùng hết sức mình mà đẩy Lữ Giao một phát khiến cho cô ta mất thăng bằng mà loạng choạng ngã. Nếu không phải vì nhanh tay giữ được cánh cửa kế bên thì có lẽ đã thất lễ mà mất mặt ngay trước mặt anh.
Con khốn Bối Hi, nó là cố tình.
Quay phắt người lại, cô ta nhìn chằm chặp vào cô đang đi thẳng vào trong chỗ anh với ánh mắt hình viên đạn. Nếu ánh mắt vào thể giết chết người thì không biết Bối Hi cô đã chết bao nhiêu lần.
Mộ Hàn đứng nhìn cô, ánh mắt nhu tình và đầy thương nhớ. Bắt gặp ánh mắt ấy của anh khiến cô thật khó hiểu. Như vậy là sao? Anh không phải chảnh lắm sao? Tại sao lại dùng ánh mắt như thể người sai là cô vậy?
Cô đứng cách anh năm bước chân, ai sẽ là người tiến lên trước?
Gầy đi nhỉ? Trên người anh là bộ quần áo thun rộng thùng thình, áo tay dài màu xám quần dài đến chân màu đen. Mái tóc rũ rượi, không hề lấy một chút gọn gàng như trước. Gương mặt anh xanh xao, thật sự rất thiếu sức sống.
Là bệnh ốm mới khỏi dậy hay sao? Tại sao anh lại phải đứng dựa mình vào chiếc ghế kế bên mà không thể tự đứng thẳng dậy?
“Sao không làm giá tiếp đi?”
Cả hai vẫn đứng yên tại chỗ. Cô lên tiếng hỏi cắt đứt bầu không khí đang trùng xuống giữa hai người.
“Sợ em chia tay thật.”
Giọng nói của anh rất khàn, rất khó nghe. Nếu là trước kia cô thực sự rất thích nghe giọng nói của anh nhưng có vẻ bây giờ thì không.
Cô lại nhớ tới lời Nhất Thiếu từng nói, cuộc đối đầu đó sẽ rất nguy hiểm. Mộ Hàn anh còn chọn cách tiêu cực nhất, lao mình vào hang hổ như thể nộp mạng.
Anh ta còn nói cô nghe thấy giọng của Mộ Hàn qua điện thoại có vẻ còn may mắn đấy. Không mất mạng thì đã là một điều kì tích rồi.
Vậy anh đang đứng ở đây, những dấu hiệu này có vẻ là dư âm nhỉ?
Không sức sống, xanh xao như người bệnh, không một chút sức lực. Điều đáng chú ý nhất đối với cô có lẽ là việc anh mặc quần áo dài. Một mùa xuân ấm áp chuyển mình qua mùa hạ như vầy có nhất thiết lạnh đến nỗi phải mặc cả quần áo dài kín người vậy không?
“Đã sợ thì tại sao không chịu gặp em?”
Sợ mà như anh có lẽ là cô gặp lần đầu đấy.
“Anh…”
“Mộ Hàn, cậu không cần phải…”
“Thôi đi Lữ Giao, đến bây giờ cũng không thể giấu nữa.”
Anh lên tiếng, cắt ngang qua lời cô ta đang nói.
Dù chưa nghe hết nhưng cô cũng có thể đoán được ít nhiều ở trong này. Họ đang thông đồng giấu cô điều gì đấy, cũng có thể ba mẹ anh cũng đã biết.
Anh vịn ghế, đứng thẳng người. Gắng gượng từng bước mà bước về phía cô. Chỉ là mấy bước chân thôi mà? Khó nhọc vậy sao?
Điều này có thể nói là chứng minh việc anh đối đầu với bọn người kia là có tổn thất về cơ thể đúng không?
“Đồ ngốc.”
Cô bước nhanh tới, ôm chầm lấy anh. Cô đứng trụ người, làm nơi dựa dẫm cho anh. Không phải kiếp trước anh cũng từng cõng cô chạy trốn với cái bụng đói meo sao? Bây giờ cô xuống nước đỡ anh một chút thì có là gì?
Cô ta đứng chứng kiến hai người ôm nhau thắm thiết bao nhiêu thì sự ghen ghét lại tăng lên cao bấy nhiêu. Tại sao cô ta luôn phải là kẻ đứng chứng kiến hai người họ hạnh phúc?
Lữ Giao cô mới chính là người giúp đỡ anh, cùng anh trải qua những tháng ngày của tuổi thơ. Tại sao sau tất cả vẫn không bằng một kẻ đến sau?
Anh quên mất Bối Hi cô từng đối xử với anh như thế nào rồi sao? Cô ta từng là bạn gái của kẻ thù của anh kia mà? Anh ấy vậy mà tin tưởng và yêu thương nhiều gấp bội, hơn không biết bao nhiêu lần so với cô, một người cùng anh lớn lên và nhận được sự chấp thuận chính thức từ ba mẹ của anh.
Công bằng ở đâu? Đạo lí ở đâu?
Đứng chấp tay, cắn môi dưới. Không chịu được cảnh này nữa mà cô ta phải lên tiếng:“Mộ Hàn, Bối Hi… hai người.”
“Chị về đi, tôi có việc riêng muốn nói với anh ấy.”
Dìu Mộ Hàn tới chỗ ghế sô pha cho anh ngồi xuống. Cô quay người lại đối diện với cô ta nói. Chó cậy nhà, gà cậy vườn. Cô bây giờ chính là cậy đây là nhà của bạn trai mình mà ra uy quyền.
Gặp được Mộ Hàn rồi thì cô không cần lo lắng hay lép vế gì nữa. Đã như vậy thì cần gì phải nể nang để cho cô ta tưởng bở mà nhảy nhót? Rồi cũng phải đến lúc cho cô ta biết đây là điểm nên dừng.
“Nhưng tôi cần phải ở lại đây để chăm sóc cậu ấy.”
Đột nhiên bị đuổi đi, cô ta làm sao chịu được? Tiếp cận Mộ Hàn ngày một khó, đến nhà của anh thường xuyên lại còn khó hơn. Đến bây giờ cô ta mới có lí do hợp pháp để tới nhà anh, làm sao có thể dễ dàng bỏ đi?
Cô ta biết rất rõ, một khi đã đi là đi luôn. Sẽ không còn cơ hội nào để cô ta quay lại.
“Không cần nữa rồi. Từ bây giờ em sẽ chăm sóc cho anh ấy.”
“Nhưng đây là điều mà bác gái đã nhờ tôi.”
Là mẹ của Mộ Hàn sao? Thật sự đúng là gượng ngùng khi cứ phải chịu sự chia rẽ này.
“Đấy là bác ấy lo em biết sẽ đau lòng nhưng bây giờ em đã biết rồi. Còn có thể tự tay tận tình chăm sóc anh ấy. Cảm ơn chị mấy ngày qua đã lo lắng cho người yêu của em, gửi hộ em lời cảm ơn đến bác gái.”
“Điều này làm sao được?”
Cô ta nhảy dựng lên, chuyển ánh mắt về phía Mộ Hàn cầu cứu. Mấy ngày qua cô ta đã chăm sóc anh rất tốt, có phải anh nên vì cô, vì mẹ anh mà nói giúp cho cô ta không?
Nhưng đáp lại cô vẫn là sự thờ ơi và cúi cụp mắt của Mộ Hàn. Anh ấy vậy mà còn không thèm ngẩng đầu lên để nhìn.
Là không thèm hay là không dám?
Anh thật sự không dám, Bối Hi đang nhìn anh với ánh mắt ‘trìu mến’ như vậy. Làm sao anh còn dám lộn xộn.
“Mộ Hàn, anh thích ai ‘chăm sóc’ hơn?”
Cô vừa nói còn vừa nhấn mạnh để anh biết đâu là nặng đâu là nhẹ. Thử nói sao ý cô xem? Tội lớn tội bé cô sẽ từ từ tính hết lên đầu của anh.
“Bối Hi.”
Nghe thấy thế, cô ta thất thanh mà cất tiếng gọi anh:“Mộ Hàn.”
“Lữ Giao, cảm ơn cậu mấy ngày qua. Bây giờ để Bối Hi chăm sóc tôi thời gian tới là được. Dù sao cô ấy cũng là bạn gái của tôi, có nhiều thứ sẽ tiện hơn.”