“Mộ Hàn!”
Cô táp vào lề đường rồi dừng lại, như không thể tin vào tai mình mà vơ nhanh lấy chiếc điện thoại mở loa ngoài lên.
Mộ Hàn gọi cho cô, cô đã nghe thấy giọng của anh rồi.
Cảm giác mừng như muốn điên lên vậy, đã bao lâu rồi cô không nghe thấy giọng của anh? Trước đây dù có xa nhau thế nào, cả tháng không gặp nhau ra sao nhưng cũng không nhớ bằng bây giờ. Chỉ mới nửa tháng không gặp thôi vậy mà cô có thể khóc khi nghe thấy giọng của anh.
Nước mắt nước mũi đều chảy ra hết. Có lẽ là tủi thân, có lẽ là hờn dỗi. Tất cả mỗi thứ một chút đều hoà trộn lại, tạo nên cảm giác cô nhớ anh như muốn điên dại.
Cô thật sự rất nhớ anh!
“Mộ Hàn.”
“Ừm.”
“Mộ Hàn.
“Ừm.”
“Mộ Hàn.”
“Anh nghe.”
“Em nhớ anh.”
“Anh cũng rất nhớ em.”
Anh có thể không nhớ cô sao? Anh nhớ như muốn chết đi sống lại vậy. Có trời mới biết anh đã ra sao khi phải xa cô, mỗi giây mỗi phút anh đều nghĩ đến cô. Cô gái nhỏ của anh đang làm gì? Cô ấy đang ra sao? Có khóc vì nhớ anh không?
Tất cả, tất cả đều quay cuồng trong đầu của anh.
Không sao nữa rồi, chỉ một chút nữa là anh có thể ở cùng cô rồi. Khi gặp lại anh muốn ôm lấy cô, hôn lên đôi môi mềm mại ấy của cô để bù đắp lại cho những ngày tháng xa nhau này.
Nhưng tất không phải là lúc này. Hiện tại anh không thể gặp cô, không thể cho cô thấy anh lúc này được.
Thấy cô im lặng không nói gì nên anh lên tiếng hỏi:“Đang khóc sao?”
“Em muốn gặp anh, muốn thấy anh.”
Phải nhìn thấy anh an toàn cô mới có thể yên tâm. Chỉ nói qua điện thoại thế này thật sự không cam lòng. Không biết do cô suy diễn hay sóng không được tốt, mà hình như giọng anh trầm đi rất nhiều phải không? Nó khônh nhưng vậy mà còn rất thiếu lực, như thể anh đang thì thào vậy.
“Anh…”
“Sao vậy?”
Thấy tiếng của anh do dự làm cho cô thêm phần lo lắng. Tại sao anh lại như vậy? Có chuyện gì khiến anh không thể gặp cô sao?
“Mộ Hàn?”
“Hàn Hàn, đến giờ ăn cơm rồi này.”
Tít! Tít! Tít!
“Mộ Hàn?”
“Mộ Hàn! Trả lời em.”
“Giọng nói đấy là của ai?”
Cô vừa nói vừa tủi thân mà oà khóc. Anh cúp máy của cô rồi, chưa bao giờ anh lại ngang nhiên cúp máy của cô như vậy cả.
Giọng nói gọi anh ăn cơm đấy là anh chưa dập máy kịp nên cô mới nghe được sao? Tại sao không đến gặp cô mà lại ở cùng với cô ta?
“Tại sao anh lại ở chung với Lữ Giao vậy hả?”
Cô ở trong xe một mình hét lớn. Những suy nghĩ và sự ấm ức bao chùm lấy cô, chúng khiến cho bao nhiêu mạnh mẽ của cô đều bị dập tắt.
Anh lừa dối cô ư? Tại sao lại như vậy?
Anh là đồ xấu xa… là tên xấu xa.
…
Tại công ty của Vỹ Trác đang có một trận gà bay chó sủa.
Trên phòng làm việc của tổng giám đốc đương nhiệm, anh ta là một người lập kỉ lục nhiều nhất do nhân viên công ty bình chọn.
Mới lên làm chức tổng giám đốc do chủ tịch hội đồng ba canh ta bổ nhiệm chưa được vào tháng nhưng lại là người có khả năng càn quét và huy động nhiều tiền nhất đến thời điểm hiện tại. Chưa kể liệt kê những bê bối của anh ta và hằng ngày còn phải giải quyết các tình nhân nhỏ bé tới cửa kiếm chuyện cũng khiến họ đau đầu một phen.
Thật không biết mai sau công ty của họ sẽ đi về đâu…
“Cậu nói đi, như vậy là sao? Chuyện làm không tới chốn mà còn đến đây đòi tiền thù lao của tôi sao?”
Ngồi trên ghế da làm việc, căn phòng trước đây được trang hoàng lộng lẫy đắp lên toàn là tiền và tiền. Nay lại vì sự tức giận của chủ nhân chúng mà trở thành nơi đổ nát và đầy những mảnh vụn của đồ sứ.
Vỹ Trác điên lên, đầu như muốn phì khói. Hắn đã phải tắt nguồn điện thoại để tránh những cuộc gọi chửi bới từ cha của mình và phải vơ vét hết tiền tài để đắp vào khoản nợ khổng lồ kia. Sắp tới có khi những chiếc siêu xe và nhà cửa của hắn cũng phải bán và cầm cố hết đi mất. Thua lại càng thua, địch không thiệt hại mà ta đã chết chôn.
Đấy còn chưa đủ tức, kẻ bắt tay cùng hắn. Miệng nói cái gì mà quyết tâm, 100 tỷ phải có được mảnh đất. Nay lại chẳng đâu vào đâu, bây giờ còn đến đòi hắn tiền.
“Rõ ràng cô ta đã ngồi với tôi xin bí quyết rồi nói nhất định phải có được. Muốn đấu thành công mảnh đất cho tên Mộ Hàn, cầm… cầm tới 70 tỷ, còn có thể huy động thêm.”
“70 tỷ? Sao khi ấy cậu nói với tôi là 100?”
“Tôi… tôi.”
Ha ha đúng là khốn khiếp thật. Tất cả bọn chúng đều là kẻ vô dụng. Bây giờ còn có thể làm gì đây? Một mảnh đất bên ngoài trông có vẻ ‘ngon’ như vậy tại sao lại không mua? Hắn để lộ gì sao? Hay là hắn quá chủ quan như lời Lữ Giao từng nói?
Dù có là gì thì bọn chúng cũng đều đáng chết như nhau cả. Xong việc này hắn nhất định sẽ nặng tay hơn, sẽ giết chết lũ khốn sâu bọ ấy.
“Cút! Cút ra khỏi đây nếu không tao cho người giết mày chết.”
“Anh nói gì vậy hả? Tôi dù sao cũng đã làm hết sức mình, anh cũng nên cho tôi tiền, không thì cũng nên bàn giao chức giám đốc cho tôi chứ?”
Anh ta nghe thế thì sốc không thôi. Hoành Triết anh ta đã xé rách mặt với bên của Mộ Hàn, đến bây giờ thì mọi thứ đã bại lộ. Có thể quay về đường cũ làm như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Anh ta cố gắng đến bây giờ cũng chỉ vì chức giám đốc ngon lành và số tiền lớn khổng lồ.
Nếu Vỹ Trác anh ta không thu nhận anh vậy chẳng lẽ anh ta phải về quỳ gối cầu xin tên Mộ Hàn sao?
Chết tiệt thật!
“Giám đốc? Tiền? Mày nằm mơ đi.”
“Nếu không hạ bệ được thằng Mộ Hàn thì mày nghĩ sẽ sống yên với nó được sao?”
Đúng là đồng đội ngu như heo.
Người nói qua kẻ nói lại cũng chỉ luẩn quẩn bởi vấn đề tiền bạc. Phải mất một lúc rất lâu hắn mới có thể đuổi một kẻ bán như sam ấy đi.
Ngồi trong phòng làm việc với bộn bề suy nghĩ. Lần này thì tiền đã cạn kiệt, chức vụ cũng không thể nói chắc. Điều quan trọng là mảnh đất ma đấy lại chẳng làm ăn được gì. Những thứ này tổng kết lại vẫn là không thể nói chuyện êm xuôi được với ông Tử. Có lẽ thời gian sắp tới hắn phải hạn chế về nhà và trốn tránh ông cho đến khi mọi chuyện được giải quyết.
…
Bối Hi không trở về nhà mà lái xe đến một con đường khác, càng đi càng vắng vẻ. Hiện tại cô lại cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Những lúc như thế này cô ghét ở một mình nhưng lại luôn không có người khác ở bên.
Cô rất sợ cô đơn nhưng lại rất hay cô đơn.
Cô muốn như bao đứa trẻ khác, sinh ra trong một gái đình bình thường. Có ba có mẹ và có những anh chị em ruột thịt. Một nhà cùng sống hạnh phúc, không giàu sang nhưng lại giàu tình yêu thương. Cuộc sống nhẹ nhàng trôi, cô sẽ có thể cảm nhận được tình yêu thương ấm áp mà ba mẹ dành cho mình.
Nhưng không thể, cô không thể cảm nhận được dù đã trải qua hai kiếp.
“Mẹ à, nếu có mẹ ở bên thì thật tốt.”
“Có phải con cũng được yêu thương và luôn được mẹ bảo bọc không? Tại sao ba lại không thương con mẹ nhỉ? Con cũng là con gái của ông mà.”
“Một đời người trải qua luôn phải chịu nhiều bão tố như vầy sao hả mẹ?”
Cô ngồi trước tấm bia mộ của mẹ cô. Hồn nhiên ngồi cùng bà mà hỏi những câu hết sức trẻ con. Đây là những thứ cô luôn suy nghĩ và khao khát ở trong lòng.
Chỉ mỗi khi ngồi ở đây tâm sự cùng bà thì mới khiến cho cô an tâm và bình tĩnh lại. Đôi khi cười, đôi khi oà khóc hay chỉ những khi ngồi im hứng trọn những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua thôi cũng khiến cho cô thoải mái hơn rất nhiều.
Cố gắng vì hôm nay, ngày mai sẽ hạnh phúc.
Cô sẽ có được hạnh phúc chứ?