“Tự trọng sao? Chị mong rằng em sẽ dùng cái tự trọng ấy để níu giữ được cái hạnh phúc của mình.”
Lữ Giao lên mặt, cô ta tỏ vẻ thách thức nhìn cô. Đây chính xác là một lời tuyên chiến và muốn khơi lên sự đối đầu.
Cô ta rốt cuộc có gì mà lại có thể mạnh miệng như vậy? Muốn cướp người từ tay cô sao? Cô ta thật sự chưa đủ tuổi đâu.
“Thay vì nói là níu giữ thì em nghĩ là cùng nhau vun đắp mới đúng.”
“Hai người nói chuyện vui vẻ nhỉ?”
Mộ Hàn từ xa đi lại, không hiểu sao anh lại ngửi thấy gần đây có mùi thuốc súng. Phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau mà cũng nguy hiểm vậy sao?
“Đúng vậy! Chị em tớ nói chuyện rất hợp ý nhau luôn. Phải không Bối Hi?”
“Vâng.”
Anh quay trở lại bàn ăn, cô ta tỏ vẻ chỉ nói chuyện ân cần bình thường. Cô cũng không ra vẻ khúc mắc gì mà cùng cô ta diễn một vở kịch tình thâm.
“Mộ Hàn ăn cái này đi không phải trước kia cậu rất thích sao.”
“Ừ. Cảm ơn cậu.”
Cô ta với tay gắp một đũa thức ăn vào chén của anh, không quên ân cần mà hỏi han. Chỉ là một bữa ăn thôi có cần mệt mỏi vậy không? Cô ta muốn nhắc khéo cho cô về việc hợp với anh hơn sao?
Đúng là nực cười!
Anh vẫn không hay biết gì về cuộc đấu tranh ngầm giữa hai người phụ nữ, hồn nhiên mà đưa đũa lên gắp chuẩn bị cho vào miệng.
“Khụ… khụ.”
Một bàn tay ở bên trên bàn thì cô giả bộ đưa lên che miệng ho, bàn tay còn lại ở dưới bàn thì âm thầm mà nhéo mạnh vào đùi anh. Bất giác bị đau mà anh quay qua khó hiểu nhìn cô định cáo trạng thì thấy cô đang hung dữ trợn tròn mắt nhìn mình rồi lại chuyển qua nhìn đũa thức ăn trên tay mình.
Thầm thở dài một hơi trong lòng, anh âm thầm mà phỉ nhổ mình đúng là đồ ngu ngốc không hiểu nội tình.
“Bối Hi, em thích ăn cái này lắm phải không? Nếm thử đi.”
“Vâng, em rất thích. Đặc biệt Mộ Hàn gắp em còn thích hơn.”
Ho nhẹ một tiếng rồi anh lảng tránh chuyển đũa thức ăn đấy qua chén của cô. Thấy cô vui vẻ vậy mà anh cũng yên tâm phần nào, thật may vì vẫn có thể cứu hồi. Sau đấy lại làm như không có gì mà anh tiếp tục cắm cúi ăn phần của mình.
Sau khi ăn xong cô ta nói anh và cô về trước đi vì còn có hẹn. Chào tạm biệt nhau xong cô và anh lên xe. Cô nhìn lướt qua gương chiếu hậu thì thấy cô ta vẫn đứng đấy dõi theo xe của anh.
Lưu luyến đến vậy sao?
…
“Anh và chị ấy là bạn rất thân nhỉ? Chị ấy vừa xinh đẹp vừa tài năng, lại còn rất hiểu anh và cả ba mẹ của anh nữa. Hai người…”
“À… Em không cần quá để ý, cô ấy đúng là rất tốt. Nhưng bọn anh không có gì cả.”
Trong lúc ngồi xe rảnh dỗi nên cô hỏi anh về mối quan hệ giữa họ, anh anh ngập ngừng một chút rồi nói cô không cần quá để tâm.
Có chút hơi nghi ngờ trong lòng nhưng cô cũng không tiếp tục truy hỏi. Dù sao đây cũng là chuyện riêng, cô không nên quá phận mà dồn dập hỏi anh. Như vậy thì thật sự không tốt cho mối quan hệ của hai người. Đã biết tính cách của anh cả kiếp trước lẫn kiếp này, cô tin anh sẽ không phải là dạng người lăng nhăng gì.
“Em có muốn cùng anh đi chơi không?”
Đang chăm chú lái xe thì đột nhiên anh lên tiếng hỏi cô. Vì là cuối năm nên khá rảnh, anh và những người bạn cũng thường hay tụ tập.
“Thôi anh đi đi. Dù sao cũng có mấy anh với nhau thôi, em đi cũng không tiện.”
Cô vẫn có khoảng cách và không được tự nhiên khi đối mặt với họ, đặc biệt là cậu bạn của anh Nhất Thiếu. Cái tát hôm đấy cô không nói với anh và có lẽ họ cũng không nói với anh.
Năm mới tới nơi rồi cô cũng không muốn phải gặp họ trong hoàn cảnh khó chịu không mấy tốt đẹp. Một Lữ Giao là quá đủ rồi, đến đấy chỉ đủ nghe cậu ta nói móc mà thôi.
“Đi cũng đâu có sao? Để em ở nhà một mình mà đi thì anh…”
“Không sao, em cũng có hẹn đó nha.”
“Vậy sao? Với ai vậy?”
Anh tò mò mà quay qua hỏi cô. Đi với ai được chứ, có phải cô lại kiếm được một anh sáu múi nào đó để hẹn hò cuối năm không?
Sực tỉnh bởi suy nghĩ hoang đường của mình, anh lại nghĩ linh tinh rồi. Làm sao cô có thể làm vậy được đúng không?
“Anh ghen hả? Yên tâm đi, em đi chơi với Cảnh Dĩnh.”
Cảnh Dĩnh sao? Cô gái này thì anh cũng biết sơ qua do được cô kể. Như vậy thì cũng được, chỉ cần không phải là con trai thì anh tất nhiên là không có ý kiến gì.
“Có cần anh đưa đi không?”
“Không cần, anh đưa em về nhà rồi đi trước đi. Vẫn chưa tới giờ hẹn.”
“Được.”
Đưa cô về nhà, anh bắt đầu dặn dò mọi thứ với cô. Nào là về nhà sớm rồi đi chơi cẩn thận, còn có cả nếu thiếu tiền thì cứ rút thoải mái thẻ mà anh đưa.
Cô phải nì nèo với anh rồi cam đoan chán thì anh mới buông tha. Lưu luyến tạm biệt cô rồi anh quay xe đi đến chỗ hẹn.
Trải qua nửa tiếng đi xe thì anh mới tới nơi. Vẫn là quán quen thuộc, vẫn là địa điểm đã định. Anh theo thói quen mà đi vào một cách không cần suy nghĩ.
“Ôi, Mộ Hàn tới rồi.”
Phó Nhất Thiếu thấy anh tới là lại la làng lên, nhìn không khác gì đứa con gái. Đợi anh ngồi xuống thì cậu ta vươn tay rót cho anh một ly rượu. Chào hỏi đơn giản rồi cả đám cùng nâng ly uống một ngụm lớn đến hết ly.
Sau vài vòng uống và những câu chuyện công việc qua đi thì Nhất Thiếu lại lanh miệng nói chuyện với anh. Dù đã được Jane Tống cau mắt nhắc nhở nhưng cậu ta vẫn mặc kệ bỏ qua.
“Mộ Hàn này.”
“Hửm?”
“Cậu và cô ta khi nào chia tay?”
Đang vui vẻ tận hưởng khoảng khắc thư giãn thì đột nhiên nghe thấy câu nói của cậu ta làm anh chững lại, nghiêm mặt mà đặt ly rượu trên tay xuống.
“Cái tên khốn ngu ngốc.”
Jane Tống thầm chửi rủa Nhất Thiếu một câu. Cậu ta có thể ngu và dại dột hơn nữa được không? Ai lại đi hỏi một câu như vậy. Đây là muốn chết hay sao?
“Cậu nói vậy là có ý gì?”
“Cô ta không đáng, cậu nên chấm dứt đi. Một đứa đàn bà mang lại xui xẻo, ai biết được cô ta có âm mưu gì hay có bị tên khốn nào đấy chơi chán qua rồi hay không.”
“PHÓ NHẤT THIẾU!”
Anh tức giận, đứng phắt dậy mà nắm chặt lấy cổ áo của Nhất Thiếu. Có thể thấy anh đang rất tức giận và chưa bao giờ tức giận như vậy trừ một chuyện ám ảnh của trước kia.
“Tôi… tôi.”
Biết mình đã lỡ lời, cậu ta vín với cố thoát khỏi đôi bàn tay của anh. Jane Tống thấy vậy cũng nhanh chín tiến vào khuyên can. Một lúc sau khi bình tĩnh lại, mọi người cùng ngồi xuống như trước chỉ là không khí quanh quẩn có chút quỷ dị.
“Tôi yêu cô ấy, yêu tất cả mọi thứ. Dù cô ấy có ra sao thì đấy cũng là người mà tôi đã định đoạt. Cậu hiểu ý của tôi chứ?”
“Vậy còn Lữ Giao? Cô ấy vì cậu mà làm biết bao nhiêu là việc, còn vì cậu mà về nước đấy.”
Cậu ta không sợ mà lại còn tiếp tục lên tiếng đấu tranh. Không thẹn với lòng cần gì sợ hãi, cậu ta đây là nói đúng với sự thật.
Một bên xinh đẹp thuỳ mị, thấu hiểu lòng người quen biết nhau đã lâu. Một bên trước kia có tiểu sử xấu, nay mới quen lại còn khùng điên chả ra gì. Bên nào nặng bên nào nhẹ thì ai cũng biết. Chưa kể anh quen biết bố mẹ của Mộ Hàn và cũng biết hai người họ yêu quý và chọn ai là con dâu tương lai. Một người không ra gì thì đừng nên lãng phí thêm thời gian.
“Đủ rồi đấy Phó Nhất Thiếu.”
“Quen biết nhau từ khi còn bé nên chuyện hôm nay tôi nể tình và không muốn cùng cậu tranh chấp. Chỉ là từ nay về sau cậu đừng nhắc lại một lần nào nữa tới trước mặt tôi và đặc biệt là Bối Hi.”
“Nếu có lần sau tôi nhất định không bỏ qua đâu.”