Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Nơi được tổ chức là một nhà hàng tư nhân rộng lớn thuộc dưới danh nghĩa Triệu Gia. Sắc màu tươi sáng và đầy sang trọng, đây chính là bữa tiệc thực thụ của giới thượng lưu.
Triệu Băng Na diện trên mình bộ váy hồng xoè tầng công chúa, theo đúng như phong cách đáng yêu xưa nay của cô ta.
Cô khoác tay cha mình, đi từng nơi để tiếp khách. Không phải nói nhưng đây thực là một cơ hội tốt để cô ta quen biết nhiều người và doanh nhân cùng thương trường với ông.
“Chào ông Noãn, dạo này vẫn khỏe chứ?”
Ông Triệu đi tới, bắt tay thân thiết với một người tầm tuổi. Người được gọi là ông Noãn cũng vui vẻ tiếp lời. Nói được đôi ba câu thì chủ đề vẫn phải vòng về cô ta.
“Đây là cô công chúa nhỏ của ông sao?”
Ông ta nhìn cô nghiền ngẫm đánh giá.
“Phải. Là bảo bối tâm can của tôi đấy. Không phải nói quá nhưng tôi rất tự hào về nó, con bé là đứa con ngoan nhất của tôi.”
“Haha… Tôi cũng thấy ổn. Vừa hay tôi cũng có đứa cháu làm giám đốc…”
Nghe hai người họ bàn bạc cô ta chỉ đứng một bên ngượng ngùng nhìn xuống đất. Cả mặt đỏ au, hai tay cầm lấy mảnh vải di qua di lại.
“Cha kì quá, con còn nhỏ mà…”
“Ha ha haa.”
Cứ như vậy tâm điểm chỉ xoay quanh cô ta đúng trong ngày sinh nhật. Cánh báo chí được sắp xếp từ trước nháy máy liên tục.
Khi cô xuất hiện bữa tiệc đã trôi qua được 30 phút. Đến thời điểm hiện tại những ai có mặt đều có mặt, mọi thứ được chuẩn bị đâu vào đấy.
“Á! Kia có phải Triệu đại tiểu thư đúng không?”
“Cuối cùng cô cũng xuất hiện.”
“Không hổ danh là đại mỹ nhân được lưu truyền nét đẹp từ Huỳnh phu nhân.”
“Triệu tiểu thư nhìn bên này, bên này.”
Hàng tá câu hỏi và ánh sáng loé lên. Chúng đổi hướng bắt đầu chuyển về tấm thảm màu đỏ từ cửa chính dẫn vào sảnh.
Bối Hi mỉm cười một cách tiêu chuẩn nhất, cô giơ tay nhẹ nhàng vẫy về cánh nhà báo. Từ tốn nhẹ nhàng cô từng bước tiến tới.
Mái tóc mềm mượt xoăn nhẹ được búi cao, có vài nhánh nhỏ rơi buông lỏng trên chiếc cần cổ trắng ngần và xương quai xanh tinh tế của cô.
Diện trên mình mẫu váy mới nhất nằm trong bộ sưu tập của Chanel. Váy trễ vai ngắn xòe đến đầu gối, có một chiếc nơ lớn ở trước ngực.
Cô bước vào trong với biết bao ánh mắt nhìn ngó. Trong đó có ngưỡng mộ, ghen ghét, soi mói và tất nhiên còn cả ánh mắt nóng rực của người nào đó nữa. Bỏ qua tất cả những thứ đó, cô vẫn làm như không mà tự tin bước vào.
“Chị!”
Băng Na từ đâu bước ra, thân thiết mà bám lấy cánh tay cô. Đứng chung một cách đường đường chính chính thì cô có phần nhỉnh hơn cô ta. Cộng thêm việc nhờ biết cách ăn mặc và lối trang điểm thích hợp nên càng tôn người cô lên.
“Chúc mừng sinh nhật nhé Băng Na.”
Cô vui vẻ nói, dang rộng đôi tay ôm lấy cô ta vào lòng tỏ vẻ chị em thân thiết. Cô ta đơ người, cứng ngắc ôm lấy cô. Cô có thể biết tỏng bây giờ cô ta đang suy nghĩ gì.
“Sao chị không mặc đồ em đưa?”
“À… vì chị nhớ tới mới mua bộ này nên được dịp mặc luôn.”
Thù ghét quá lớn, cô ta quên luôn việc cảm ơn cô mà hỏi thẳng vào việc kế hoạch của mình thất bại. Cô không thẹn với lòng, bình tĩnh trả lời cô ta.
“Nhưng chị cũng biết anh Trác sẽ thích bộ đồ kia mà?”
“Vậy… sao?”
Kéo dài hơi, nói một cách châm biếm. Biết rõ ở quanh đây rất nhiều camera đang chỉa vào nên dù nói cái gì cô vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.
Cô ta không trả lời mà chỉ gật đầu lia lịa, hai bàn tay nắm chặt thành quyền kìm nén cơn giận.
“Chị chỉ muốn mặc bộ đồ như vậy cho một mình người chị yêu ngắm thôi.”
“Em hiểu ý chị chứ?”
Đang muốn tiếp tục chất vấn và giải thích thì cô ta đã bị ông Triệu gọi đi. Một bữa tiệc lớn thế này chắc cô ta sẽ rất bận, nào có thời gian nhiều mà tiếp chuyện với cô?
Yên tâm nhé em gái… chị còn một món quà lớn dành riêng cho em đấy.
Tiến sâu vào sảnh tiệc, cô bắt đầu ngó ngang ngó dọc tìm kiếm một hình bóng. Dù biết rằng trong bữa tiệc này cô và anh không thể nào đối mặt mà nói chuyện như bình thường nhưng cô vẫn muốn thấy anh.
Dù là đứng xa nhìn nhưng cô vẫn muốn.
Muốn luôn thấy anh trong tầm mắt.
Thấy anh chỉ cần vậy thôi.
Đến mãi đi một đoạn thì cô mới thấy anh. Anh đang ngồi ở một góc khuất cùng với vài người bạn của mình.
Vẫn là bộ vest đen quen thuộc, vẫn là mái tóc được chải chuốc cẩn thận. Vẫn là anh…
Đi tới vài bước, cô muốn thấy anh rõ hơn thì đột nhiên có người chạm vào vai cô.
Quay phắt người lại, đối diện với tên đó.
Vỹ Trác đứng đằng sau cô. Thấy biểu cảm khi cô quay lại đấy làm anh thấy thoáng giật mình. Nhưng ngay sau đó thấy cô bình thường thì anh trấn an mình, chắc chỉ là do anh hoa mắt thôi.
“Vỹ Trác.”
“Bối Hi, anh tìm em nãy giờ mà bây giờ mới thấy em.”
Nhìn cô xinh đẹp như vầy làm tim anh thoáng rung động. Nhưng ngay sau đó anh đã dẹp bỏ ngay lập tức cái ý nghĩ hoang đường ấy.
Thứ anh cần là tiền tài và địa vị. Anh phải giẫm lên tất cả những kẻ đã đè đầu và kinh thường anh. Tình yêu? Sắc đẹp?
Không. Chúng đều không quan trọng. Khi anh đã có những thứ anh muốn thì mấy cái đó có là gì?
Chỉ cần có tiền thì chúng sẽ quỳ gối trước mặt anh mà đập đầu cầu xin. Nếu không được thì sao? Thì chỉ cần rất nhiều tiền là được.
Và thứ lót chân kê đường cho anh thật sự là Băng Na. Vì cô ta có được sự tin cậy và yêu thương rất nhiều từ ông Triệu. Còn Bối Hi cô thì sao? Chỉ là bề nổi để anh che lấp mọi thứ, là thứ để đánh lạc hướng dư luận.
“Em cũng đang đi tìm anh đây.”
“Hôm nay em đẹp lắm.”
Anh ta nhìn cô chằm chặp, trong ánh mắt nóng rực ấy hiện lên rõ ràng những thứ anh ta nghĩ.
Tiền tài, toan tính và rõ ràng nhất là ham muốn dục vọng.
Vì cô là một người dễ dãi nên tất nhiên sẽ thành toàn cho anh ta.
Cô sẽ cho anh thỏa mãn ngay trong bữa tiệc này.
“Vỹ Trác, uống với em một ly chứ?”
“Sau đó… chúng ta tìm một nơi thích hợp để tâm sự nhé?”